SVCZ YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.



(- Tại hạ vốn tên KiếmMãnHoa
Thành tựu Chu Thiên vẫn chưa qua
Chán cảnh bon chen, bang với phái
Lấy cảnh làm vui, đất làm nhà.)

Một chiều ảm đạm Thạch Gia Trang
Tại hạ kinh công rất vội vàng
Cỏ lau vài đám đìu hiu gió
Man mác cuối trời ánh dương quang.

Đã đến nơi rồi, Huyết Sa Thôn
Hai gã quan binh dáng vô hồn
Hàng quán lèo tèo dăm đồ lởm
Lãng nhân càng thấm nỗi cô đơn.

Chợt thấy ồn ào mấy cao nhân
Lòe loẹt thêu hoa gấu áo quần*: ( đi chung toàn Ma Giáo)
" Ai muốn vào thăm Sinh Tử Quyết
Tìm kiếm đồ ngon, hãy nhanh chân".

Tại hạ tất nhiên muốn thử qua
Tử vong lệnh tím vội đưa ra
"Các bậc cao nhân xin giúp đỡ
Đừng cho tại hạ " tử vong" nha..."

Nhật Nguyệt 1 người: MaSiêuPhong
Lại thêm mấy bác cấp Ngũ Long
Dương Quang Nhị Hiện 2 - 3 chú
Thế này chẳng lẽ lại không xong.

Tại hạ vẫn còn 3 củ sâm
Thần dược, linh chi cũng chẳng cần
Sinh mệnh chỉ e không ổn lắm
Dặn dò mấy buff phải lưu tâm.

Căng thẳng bao trùm trước khi đi
(Chỉ sợ sever lại bảo trì )
"Hành thủ muốn vào Sinh Tử Quyết?
Đồng ý đi luôn, biết nói gì.

Một màn độc vụ chợt loang ra
Xuất huyết thì thôi, cứ gọi là....
Mặc xác cao nhân phá Thạch Trận
Hành công không lại hóa thành ma.

Nguy hiểm đã qua được một phần
Vừa lúc dẹp xong đám Cuồng Nhân
Đột nhiên mặt đất như rung chuyển
Song Diện Cái Ma đã hiện thân.

"Ta đã ẩn cư chục năm nay
Mà lũ vô danh mấy đứa mày
Lại dám ngang nhiên vào ăn cướp
Còn không mau chóng cút đi ngay?"

Thẹn thùng tại hạ chẳng nói chi
(Ăn cướp còn kêu cái nỗi gì )
Giật lùi định bước ra phía cửa
Nhưng mà lại tiếc cái công đi.

Lại nói về phần các cao nhân
Nộ khí xung thiên , giận dữ gằn:
"Cửu long đại loạn mười năm trước
Tội lỗi của ngươi cũng góp phần".


Kẻ nói thêm vào kẻ nói ra
Nhắc lại chuyện xưa chục năm qua
Khẩu chiến càng ngày càng quyết liệt
Nước bọt văng ra cứ gọi là....))

Nhưng rùi như sợ hết thời gian
Mấy vị cao nhân bỗng vội vàng
"Này lão lắm lời, xem phi kích!"
Đao, kiếm chạm chau kêu loang chang.

Quần hổ hợp vây, mãnh hổ nan
Mơ hồ Cốc chủ thấy niết bàn
Rung chuyển đất trời chiêu thức cuối
Thôi rồi tại hạ bỗng mê man.

Tiềm thức vẫn còn kịp kêu la
"Kíu, kíu ! Mau lên hỡi cả nhà"
Không kịp nữa rùi, cơn hấp hối
Tại hạ đã thành một hồn ma....((

Ấy, bước chân đi kiếp lãng nhân
Đắng cay tủi nhục biết bao lần
Tại hạ cũng đành phiêu lãng tiếp
Chỉ mong sớm gặp được cao nhân.

Rời Huyền Sa thôn đến Hợp Phì
Vô tình tại hạ nhận được Q
Vào Huyết Sa Bình tìm thảo dược
Giờ xin kể tiếp đoạn đường đi.

Vừa bước chân qua cửa đại môn
Đúng là tuyệt địa thử Sinh - Tồn
Đất trời như nhuộm màu máu đỏ
Phía xa phơi xác những cô hồn.

"Hắt hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về..."
Bùi ngùi chợt nhớ lời thơ cũ
Càng thấm nhân sinh chuyện não nề.

Ngay sát lối vào Động Bá Vương
Huyết Sa Hoa nở đẹp vô thường
(Hoa mọc lên từ nơi ngập máu
Ngạo cười phận số kẻ tử thương).


Tại hạ tiến về Tây Bắc Quan
Chợt nghe tiếng thét thật kinh hoàng
Một trận thư hùng đang quyết liệt
Ma Giáo, Lục Lâm chiến Võ Đang.

Lúc ấy nào ai đã biết gì
Chiến trường ẩn chứa những hiểm nguy
Tại hạ mải mê xem náo nhiệt
Bỗng nhiên trời đất tối sầm đi.

Và thấy 2 điều ước hiện ra
"Tái sinh hay thích trở về nhà?"
Chiến ý dâng trào :"Ta ở lại!"
Quyết sống thành nhân, bại thành ma.

Sau 7-8 lần được hồi sinh
Hổ thẹn võ công, thấy giận mình
Mải bước lãng du không khổ luyện
Để giờ thận phận bị rẻ khinh.

(Thôi, chuyện tranh hùng để cao nhân
Định đoạt giang sơn chẳng đến phần
Cứ việc tọa sơn quan hổ đấu
Xưa nay thành, bại tại phong vân.)

Lại nói quần hùng đang chém nhau
Võ Đang đạo sỹ VanMaDao
Vừa hạ mấy người trong Hắc Đạo:
" Ha Ha! Ma Giáo đến đây nào! "

Đại môn chợt xuất hiện một người
Thành tựu Ngũ Long 9 hay 10:
"Ma Giáo Huyet_Lan xin thử sức!"
Hào khí tỏa ra kín bầu trời.

Đạo sỹ Võ Đang chẳng ngại ngần
Hành công hồi máu đứng 1 chân))
Vân Nguyệt Huệ Quang vừa khai vỏ
Quả nhiên nhất kiếm địch hùng quần.

Một ma, một đạo vội xông vào
Huyền Vũ kiếm đấu Phá Phong đao
Đất trời rung chuyển sau mỗi thức
Chưa biết thắng thua thuộc bên nào.

Ánh trăng chưa kịp vén mây mờ ( Vân nguyệt huệ quang theo giải thích)
Thấy VanMaDao đã vật vờ
Huyet_Lan vừa xuất ra tuyệt kỹ
Đoạn Trường Hắc Vân quả bất ngờ.

Cứ nghĩ Võ Đang sắp thua rồi
Thì cửa đại môn lại có người
Đạo bào vương bụi đường chưa hết
Tướng mạo uy nghi, mắt sáng ngời.

Kẻ đến như vừa tỉnh giấc xong
Ngọa Long của Cửu Đại Thần Long
Danh tiếng vang lừng trong Hắc - Bạch
Đạo sĩ Võ Đang tên Tieu_Phong.

Thử sức, Huyet_Lan bỗng rụng rời
Bát Hoang Khai Động muốn mở trời
Chỉ thấy chập chờn Phi Kích Kiếm
Ma Giáo Huyet_Lan đã lìa đời.

Nhờ có Tieu_Phong giữa chiến trường
Hắc Đạo thêm nhiều kẻ tử thương
Tại hạ càng xem càng khâm phục :
"Khả năng cày cấp thật phi thường" .

Lúc đó Tieu_Phong nở nụ cười
Hàm răng ám khói ngó đen thui:
"Thôi nhé, nhường sân cho đồng đạo
Bần đạo đi train có muộn rùi".

"Ha ha, bỏ chạy dễ thế sao?
Tieu_Phong đạo sĩ đứng lại nào
Lục Lâm đệ tử giờ tham chiến
CongTu ta xin tranh thấp cao."

Kẻ đến là ai dám đại ngôn?
Ngó xem thấy một gã cô hồn
Áo quần chắp vá toàn da thú
Thần thái toát ra vẻ độc tôn.

Chợt thấy xung quanh tiếng rì rầm:
"Thăng Long CongTu của Lục Lâm
Chắc hết giờ chơi chờ...cày típ
Pa này công lực hẳn cao thâm".

Hai rồng chẳng thể ở một sông
Tử chiến chỉ còn thiếu gió Đông
Sẵn mối hận thù Lăng Hạng Vũ
Một lần ân oán trả cho xong.

Văn chương có lẽ mất thì giờ
Lúc đó không gian lặng như tờ
Cao thủ ngó nhau đầy phẫn nộ
Sốt ruột, mỏi chân... tại hạ chờ.

Lập tức kình phong nổi ào ào
Quả nhiên sức mạnh của anh hào
Nhiều kẻ yếu tim tìm chỗ ẩn
Trẻ con nín khóc... chó chạy vào (nhà).))

CongTu khéo dùng Lôi Kích Thương
Diêm Vương Tác Mệnh vốn sở trường
Tieu_Phong vội rút Lôi Kích Kiếm
Vân Nguyệt Huệ Quang trổ mấy đường.

Trâu bò đánh nhau... ruồi muỗi đai ( die)
Tại hạ nhanh chân nhảy ra ngoài))
Chỉ thấy như trời rung, đất nở
Song long tranh châu trổ thần oai.

Thời gian trôi qua độ tuần trà
Thì thấy Tieu_Phong nằm vật ra
Thôi rồi đạo sỹ về với...chúa
Đành hẹn lần sau trả nợ nhà.

Tủi buồn đại nghĩa thua hung tàn$
Tại hạ cất vài nhời thở than:
"Bao giờ xuất hiện 3 phái nữa
Đầu nhập Thế Gia, đứng trung gian".

Tủi buồn đại nghĩa thua hung tàn
Tại hạ cất vài nhời thở than:
"Bao giờ xuất hiện 3 phái nữa
Đầu nhập Thế Gia, đứng trung gian".

Tại hạ có người bạn Dương_Minh
Là chỗ thâm giao rất nghĩa tình
Chênh lệch Le vồ ( lever) nên xa cách
Chỉ thường đàm đạo mỗi bình minh.

Sẵn muốn ngao du một vài nơi
Một dạo Dương_Minh lại ngỏ lời:
"5 tiếng- Hợp Phì lâu không gặp
Hàng Châu mời đệ ghé qua chơi".

Biết tin tại hạ sắp đi xa
Tieu_Phong đạo sĩ cũng mặn mà:
"Nếu đến Nam Xương rồi đi tiếp
Bần đạo xin đưa các hạ qua".

Cảm kích, hành trang vội ra đi
Khinh công chạy đến bắc Hợp Phì
Đường đến Nam Xương... down lâu thíe
Phía trước trực chờ những hiểm nguy.

Tieu_Phong đã đón cạnh cửa vào
Ánh mắt hỏi han thay lời chào
Cùng nhau thưởng ngoạn vài danh thắng
Hoàng hôn xuống đỏ tự lúc nào.

Đàm luận thế thời những lo âu
Giới hạn giờ chơi , thật nhức đầu
Ỷ Thiên đại loạn toàn đồ dupe
Tương lai game Việt sẽ về đâu?

Lại nhắc chuyện xưa đã lâu rồi
Lãng Khách Trung Nguyên có một người
Thân phân, võ công đều bí ẩn
Chỉ biết lưu danh khắp đất trời.

Tại hạ nghe xong rất muốn tìm
Dấu vết tiền nhân đã lắng chìm
Liêu Đông còn ít người lai vãng
Nên vội vàng nuôi một niềm tin.

Từ biệt Nam Xương với Tieu_Phong
Đành giấu riêng tư ở trong lòng
Quay gót hai người không nhìn lại
Bởi nợ làm trai vẫn chửa xong.

Liêu Đông Bạch đạo có mấy người?
Ít nhiều bằng hữu cũng nghe rồi
Giang Hồ Quân Long S Y S
ĐaiSuPhu nữa là 2 thôi.

Cảnh sắc Liêu Đông quả bất phàm
Vốn xưa là bến nước điêu tàn
Nay là thương cảng thông với Nhật
Mã Vĩ thả neo mấy thuyền hàng.

Chợt thấy từ xa một bóng hồng
Dưới chiều mờ ảo hững hờ trông
Mỏng mảnh bờ vai, môi thắm đỏ
Mắt huyền như gửi những ấm nồng.

Có phải chồn chân, mỏi gối rùi
Trời cho nàng xuống để đời vui?
Lại gần hỏi chuyện người thiếu nữ
Cơ Chủ là tên, đẹp như người.

Thì ra thiếu nữ thuộc Cái Bang
Thành tựu cũng vừa hết Dương Quang
Phận gái hồng trần nhiều ...họ Sở
Liêu Đông vắng vẻ mới tìm sang. ( nàng là Đấu hồn cái, chắc luyện ở đây được)

Tại hạ vội đem chuyện lòng mình
Giang hồ Hắc Bạch những nghĩa tình
Muốn đến Hàng Châu thăm hảo hữu
Tiện hỏi tin Lãng Khách tiên sinh.

Hai người phiếm luận để giải sầu
Quả nhiên ý hợp với tâm đầu
Nàng hẹn lần sau Lăng Hạng Vũ
Sinh tử đồng hành quyết có nhau .

Cái chuyện anh hùng với thuyền quyên
Nói nhiều chư vị thấy vô duyên
Chia tay chưa biết ngày tái ngộ
Kẻ ở người đi chẳng thề nguyền.

Tại hạ dừng chân Nguyệt Vãn lâu
Trời đất cô liêu nhuốm bụi sầu
Vừa định ngâm bài Lầu Hoàng Hạc ( Hoàng Hạc Lâu của Lý Bạch)
Chợt thấy tăng nhân đứng...gãi đầu. )) ( hic, ko có tóc thì gãi cái gì nhỉ?)

"Thí chủ từ xa mới đến đây?
Thứ lỗi bần tăng đã quấy dầy
Chỉ tại nơi này heo hút quá
Chẳng có ai mà chuyện gió mây."

Thì ra là một Đại Thần Long
Ngưỡng mộ đã lâu ở trong lòng
Giang Hồ Thương Long DaiSuPhu
Ngũ Khí Triều Nguyên mới up xong.

Thôi thì thịt chó với lá mơ
Hòa thượng bày ra "Đậu phụ chùa":
"Phương Trượng mà hay thì rách việc
Đừng kể với ai lão hủ mua".))

Khề khà vài chén bắt đầu say
Câu chuyện tiền nhân lại dãi bày
Đại sư vội lắc đầu ngao ngán:
"Lãng Khách Trung Nguyên không ở đây!".

"Lão hủ định tìm Hồ San San
Lãng Khách có qua lại với nàng
Tuy nhiên sau Cửu Long Đại Loạn
Hai người biến mất khỏi thế gian".

"Thế nhưng trời đất vốn mênh mông
Có lẽ nơi nao chốn bụi hồng
Đôi uyên ương đó tìm quy ẩn
Quên chuyện giang hồ, chuyện núi sông".

"Các hạ không nên vội u buồn
VinaGame vẫn cập nhật luôn
Sau này xuất hiện 3 phái mới
Sau mưa trời ắt lại sáng hơn".

Ngậm ngùi tại hạ biết làm sao
Cứ mãi ngóng trông đến lúc nào
Nhưng còn duyên nợ, còn huynh đệ
Còn kiếp lãng nhân, kiếp tiêu dao.

Giã biệt đại sư lại lên đuờng
Hàng Châu trắc trở lắm tai ương
Gặp lại Dương huynh, mừng tri kỷ
Thỏa mong ngày tháng những dặm trường.

Sau chuyến Hàng Châu gặp Dương Minh
Được tin Cơ Chủ vẫn một mình
Vàng võ đợi chờ Lăng Hạng Vũ
Tại hạ vội đi Huyết Sa Bình.

Gặp lại cố nhân bỗng xao lòng
Quả nhiên nàng ấy vẫn chờ mong
Chuyện đời dâu bể tan rùi hợp
Mừng vui đâu kể chỉ mấy dòng.

Bá Vương bố trí 1 mê cung
Đi hết hành lang đến tận cùng
Bộ Binh, Cung Thủ nhiều vô kể
Hạng Vũ chôn theo quân đất nung.

Ở Động Bá Vương có 5 phần
Trấn giữ tầng 5 : Tướng Vệ Tần
Đồn rằng Hắc Bạch hàng tuyệt đỉnh
Sống sót ở đây chưa một lần.

Báu vật được chôn theo rất nhiều
Chân kinh, bí kíp rất cao siêu
Linh dược, thần đan và bảo ngọc
Bá kiếm, danh đao của các triều.

Cũng nhờ hành tẩu với giai nhân
Bí ẩn Bá Vương hé lộ dần
Nhưng dẫu nơi đây tìm ra hết
Bí ẩn đâu bằng mắt mỹ nhân.

Hình như nàng có nỗi u sầu
Mắt buồn nhiều lúc ngóng đi đâu
Tại hạ hỏi han về quá khứ
Lặng thinh nàng chẳng nói 1 câu.

Se lòng mượn chén lúc riêng tư
Chỉ có Tieu_Phong với Đại Sư (2 ng` này vẫn giấu trưởng môn uống ruợu với tại hạ)
Tế Nam sẵn dịp người quen đến
Trao cho tại hạ một phong thư:

" Thí chủ lâu nay vẫn bằng an?
Bần tăng với lão đạo sĩ gàn
Phát hiện một nơi nhiều nghi vấn
Nhận thư cấp tốc đến Thiên Đàn".

Cái bệnh phiêu lưu lại nổi lên
Câu chuyện tiền nhân chẳng dễ quên
Tại hạ vội vàng sang hội kiến
Giật mình khi biết một cái tên:

"Những người chứng kiến Loạn Cửu Long
Ngoài hai Cốc chủ Cốc Tử Vong
Thiết thủ vô tình Mai San Hạc
Ít nhiều cũng hiểu chuyện bên trong".

"Gã này là Cốc chủ Diêm Vương
Sử dụng công phu rất dị thường
Muốn đưa thí chủ vào đối thoại
Hãy mau chuẩn bị để lên đường".

Ít phút sau:

Sinh tử huyền quan được mở ra
Thần Long đánh dẹp lũ lâu la
Tại hạ võ công còn non kém
Chỉ sợ vướng chân nên tránh xa.

Bất chợt xung quanh bỗng tối sầm
Tại hạ thất kinh sau tiếng gầm:
"Kẻ nào lớn mật vào gây loạn?"
Thiết thủ vô tình đã giáng lâm.

Bất chợt xung quanh bỗng tối sầm
Tại hạ thất kinh sau tiếng gầm:
"Kẻ nào lớn mật vào gây loạn?"
Thiết thủ vô tình đã giáng lâm.

Giang hồ vốn chữ lễ làm đầu
Tại hạ nhún nhường nói mấy câu:
"Uy danh cốc chủ vang thiên hạ
Ngưỡng mộ trong lòng đã từ lâu".

"Lãng nhân lận đận kiếp tầm sư
6 phái quay lưng đã chối từ
Tại hạ bôn ba tìm Lãng Khách
Nhưng người phẫn chí... đã ẩn cư".

"Tiền bối sống thời loạn năm xưa
Hiểu rõ ngọn ngành chuyện dây dưa
Dám mong vạch lỗi cho tại hạ
Ân đức này sao trả cho vừa".

Chỉ thấy lão ta ngoác miệng cười:
"Pó tay cho...thèng đầu đất nhà ngươi
Ta hận "lão dê" tận xương tủy ( ám chỉ Lãng Khách Trung Nguyên)
Tiếc chưa xé xác được mà thôi".

"Ngày xưa ta nổi tiếng thần y
Trót yêu San muội quá cuồng si
Mấy lượt cứu nàng từ cõi chết
Diêm Vương chẳng thể cướp nàng đi".

"Nhưng rồi "gã dê" đến Thiên Tân
San muội với ta cứ...xa dần
Diêm Vương không cướp nàng đi được ( lão nhắc lại, vẻ mặt đau đớn)
Nhưng bị cướp đi bởi gã đần".

"Từ đó mặt ta hóa lạnh lùng
Mà trong tâm trí hận vô cùng
Hận cõi giang hồ, hận huynh đệ ( Vì thế mà giang hồ gọi lão là Thiết Thủ Vô Tình)
Hận cả nhà ngươi... gã điên khùng!" ( có lẽ vì tại hạ khơi lại 1 quá khứ đau khổ của lão)

Thoáng chốc tình hình đã đổi thay
Thiết Thủ Vô Tình chợt ra tay
Tại hạ rùng mình lăn ra đất
Cũng may được buff cứu trợ ngay.

Vội vã Tieu_Phong rút kiếm ra
Đại Sư lúc đó đứng ở xa
Đưa côn thi triển Phi Kích Kỹ
Hai người hợp sức hạ lão ma.

Lập tức chưởng phong rít ào ào
Chóc léc, kéo tai, cắn, cấu, cào
Cốc chủ đã già sao chịu nổi
Phán Quan cửa tử đợi ...lão vào.

Lát sau tại hạ tỉnh cơn mê
Yếu ớt quay sang giọng não nề:
"Hai vị anh hùng...đừng giết lão
Chúng ta... có lẽ hãy trở về".

Lão gầm lên:

"Thương hai ta ư? Ta cóc cần!
Hãy cứ để ta được một lần
Kiêu bạc, oai hùng dù phút cuối
Dẫu chết cũng là một chinh nhân".

Mọi người ngần ngại chẳng ra tay
Xót xa cho kẻ lụy tình này
(Ôi, biển nhân gian là huyết lệ
Ai chẳng riêng mang một đắng cay).

Thiết Thủ Vô Tình bỗng cười vang
Đôi mắt già tuôn lệ hai hàng
Tiếng cười u uất dần lịm tắt
Lão đã ra đi rất hiên ngang.

Mọi người lặng lẽ trở về thôn
Tự hỏi bản thân sự sinh tồn
Chia tay - trước mặt đường trăm ngả
Tế Nam nhòa đỏ bóng hoàng hôn.

Thời gian như nước chảy về đâu
Tại hạ đã quen việc dãi dầu
Thoáng chốc Ngũ Long vài thành tựu
Mà vẫn mênh mang một nỗi sầu...

Buôn bán, ngao du lại luyện công
Đều đều xuân, hạ lại thu, đông
Cơ Chủ thông minh, nhanh vượt cấp
Nên lúc gặp nhau, lúc thì không.

Một lần theo dấu Huyết Lang Vương
Gần Nam Thái Lĩnh buổi tà dương
Trịnh Châu u uẩn lòng thi sĩ
Tại hạ liền ghi chút văn chương.(mời bằng hữu xem qua: Ở đây)

Lần ấy Cơ Chủ cũng ở bên
Hồn nhiên vui kể chuyện ...thần tiên
Có hay sau đó rồi xa cách
Bởi lẽ tơ duyên vốn chẳng bền.

Cho đến ngày kia, lại một chiều
Bùi ngùi cỏ úa, bóng cô liêu
Cánh thư mang đến lời chia biệt
Tại hạ nhận ra mất người yêu...

"Ngày cuối phiêu du ở Thất Tinh
Niềm riêng vài chữ viết cho huynh
Ngày tháng bên nhau nhiều hạnh phúc
Dẫu chẳng phu thê cũng nghĩa tình".

"Chỉ trách thời gian vội trôi mau
Muội đành dừng bước, dấu niềm đau
Đâu thể mãi chìm trong ảo mộng
Còn duyên xin hẹn ở... game sau"

Đọc thư mới biết đã mất nàng
Bất giác lệ dư đổ hai hàng
"Người đi, ừ nhỉ, người đi thật" ( xin mượn câu thơ của Thâm Tâm)
Cánh nhạn lẻ loi, sầu mênh mang...

"Muội hỡi ta sao có thể quên
Mỗi độ Tà Dương đỏ bên thềm
Ngày xưa gặp gỡ chiều viễn xứ
Nay trước hoàng hôn xa xót thêm".

"Trời đất từ đây có mình ta
Còn ai chia sẻ những mặn mà?
Còn ai gợi hứng thơ bất tận?
Còn ai khúc khích đoạn đường xa?

Còn ai? Cô lẻ...Chẳng còn ai!
Rượu nhạt uống quên những sớm mai
Thương cảng Liêu Đông ngày gặp gỡ
Hạng Vũ Lăng kia buổi miệt mài....

Tại hạ muốn tìm chỗ ẩn cư
Để mà gặm nhấm chút tình tư
Khăn gói đến chùa Phụng Tiên Tự
Thì nghe tiếng niệm một nhà sư...

"Chúng sinh bát khổ: Thụ biệt ly
Mà khởi cũng vì Tham, Sân, Si
Cử Phật từ bi luôn rộng mở
Chẳng hay thí chủ...định quy y?"$

Thì ra là NgộTĩnh cao tăng
Cùng thuộc "Sư đoàn" với NgộNăng
Tại hạ hỏi thăm Đường Tam tạng
Thỉnh kinh đất phật đến rồi chăng?

NgộTĩnh đại sư bỗng thở dài:
"Chỉ vì sư phụ quá...đẹp giai
Thỉnh kinh chưa đến Tử Hà Động
Đã bị Tu La... Bắt đi roài"((

"Lão Chư - Hành lý cứ đòi chia
Đại huynh nhớ khỉ cũng đòi về
Bần tăng tá túc Phụng Tiên Tự
Nơi này hoang vắn thấy mà ghê".S

Tại hạ nói ra chuyện riêng lòng
Giang hồ ần oán trải bên trong
"Buông đao thành phật" - NgộTĩnh nói
"Giờ đem ...bán quách thế là xong!"))

Khốn nỗi cây đao tại hạ cầm
Ngày xưa mượn của bạn tri âm
Thôi giờ trả lại mà...thành phật
Từ nay dừng bước chốn võ lâm.

Đêm đó dừng chân nghỉ lại chùa
Đắn đo thao thức suốt canh thưa
Tại hạ ngộ ra mình ấu trĩ
Cứ mãi bon chen với ganh đua.

Lãng nhân vốn sống kiếp tiêu dao
Bầu rượu, túi thơ với trăng sao
lang bạt bốn phương vui đây đó
Thả mình lặng lẽ giữa thanh tao.

Hôm sau tại hạ vội lên đường
Tâm tư nhẹ nhõm bước tha hương
Chia tay Ngộ Tĩnh đại sư chúc:
"Phật độ bình an suốt dặm trường!"


Liêu Đông nổi tiếng lắm kỳ quan
Có bức Bi Thiên nức thế gian
Cổ nhân lưu lại từ thủa trước
Liền vượt Tiền Đồn tại hạ sang.

Vách đá khắc sâu một bài thơ
Năm tháng rêu phong đã phủ mờ
Bi Thiên là nỗi sầu Kiếm Khách
Trăm năm sống một kiếp độc cô.

Chuyện kể rằng...

Kẻ mạnh hơn mình chẳng có ai
Kiếm Khách lang thang tìm anh tài
Lần đó đến gần La Tinh Tháp
Có duyên gặp gỡ một chàng trai.

Mặt ngọc, môi son, dáng thư sinh
Lại thêm tư chất rất thông minh
Biển học võ công nhanh đĩnh ngộ
Kiếm Khách tự nhiên có cảm tình.

Hai người tỷ đấu thử thấp cao
Lần đầu Kiếm Khách phải lao đao
Bảy ngày chưa đủ phân thắng bại
Công lực 2 bên đã tổn hao.

Kiếm Khách tung ra thức cuối cùng
Nào ngờ tiếng sét giữa không trung
Thư sinh vì sức giờ cạn kiệt
Một đòn trí mạng ngực vỡ tung.

Sắp chết mà chàng vẫn mỉm cười:
"Vãn bối ...xem ra đã thua... rồi
Chỉ tiếc tìm... ra chiêu... hóa giải
Mà.. không còn... dịp thử với... người...".

Hối hận giờ đây đã muộn màng
Kiếm Khách lỡ tay đã giết chàng
(Đao kiếm vô tình, người hữu ý)
Nên viết Bi Thiên để khóc than.((

Vì hận bản thân quá hồ đồ
Kiếm liền ném xuống Thủy Hiến Hồ
Chôn cất chàng trai rồi tự vẫn
Nghiệt ngã trăm năm kiếp độc cô....

Vì hận bản thân quá hồ đồ
Kiếm liền ném xuống Thủy Hiến Hồ
Chôn cất chàng trai rồi tự vẫn
Nghiệt ngã trăm năm kiếp độc cô....

Đồng cảm với người viết Bi Thiên
Dù cách trăm năm vẫn là duyên
Hậu thế hôm nay dâng chén rượu
Kính đôi tri kỷ dưới cửu tuyền.

Lại nói tại hạ muốn trả đao
Liền đi tìm TyTyMaDao
Tỷ tỷ vì " Giang Hồ Hiệp Nghĩa" ( nữ nhân này tên Hương, tại hạ kết giao với em nên gọi tỷ tỷ cho đúng phép)
Không biết giờ lưu lạc chốn nào.

Hỏi thăm hán tử "Khảo Cổ đoàn"
Đại Đồng - tại hạ vội tìm sang
Mênh mông gió bụi miền biên ải
Trường Thành Vạn Lý trải ngút ngàn.

Vừa hay thấy một tuyệt mỹ nhân
Đôi mắt lẳng lơ vẻ phong trần
Nụ cười ma mị đầy khêu gợi
Ngẩn ngơ tại hạ tiến lại gần...

Tại hạ từ lâu diệt lòng tà
Chẳng ngờ trúng phải thuật yêu ma
Khinh công "hỗn loạn" không chạy được
Sinh mệnh tụt dần...chắc khó qua.

Đúng lúc ngàn cân treo chỉ mành
Chợt thấy dòng chân khí mát lành
Cuồn cuộn chảy qua Nhâm - Đốc mạch
Tại hạ xếp bằng thổ nạp nhanh.

Lúc đó chợt nghe tiếng thanh tao:
"Chẳng phải Kiếm huynh đó hay sao?"
Thì ra Tỷ tỷ và Muội muội ( Buffer MuoiMuoiTMD)
Mừng vui tại hạ đứng dậy chào.

"Không ngờ Kiếm đệ cũng ngẩn ngơ
Vì ma thuật của mụ Mỵ Cơ
Kinh nghiệm giang hồ không phải ít
Hôm nay mới biết cũng...gà mờ".

Tỷ tỷ trách xong rút bảo đao
Nhằm thẳng Mỵ Cơ phóng ào ào
Tại hạ đã xua tan tạp niệm
Vào xem mặt mũi mụ thế nào....

Xà Hạt Mỵ Cơ khá lạnh lùng
Lần gần mới thấy rõ hình dung
Không đẹp như giang hồ đồn thổi
Trên da xám ngoét lớp vảy sừng.

Phải mất thời gian rất là lâu
Tỷ tỷ hạ xong nữ ma đầu
Trả đao, tại hạ đành bái biệt
Tỷ , Muội trông theo ngấn lệ sầu....
*
**
Rồi một chiều kia giữa Hợp Phì
Con tạo khéo bày chuyện lâm li
Như thể người về từ cõi mộng
Cơ Chủ đứng chờ trước lối đi...

"Là muội đây mà Kiếm Mãn huynh!"
Lời thương vừa thoát giữa môi xinh
Tại hạ ngỡ ngàng, mê hay tỉnh?
Giọt lệ mừng vui mắt người tình.

Giọt lệ mừng vui phút tương phùng
Từ nay huynh - muội lại bước cùng
Vạn dặm đường xa không mệt mỏi
Hơi ấm tỏa lan khắp không trung...

Hạ tuần trăng nhẹ dãi đầu non
Một dịp Thiên Tân bước mỏi mòn
Tại hạ dừng chân nơi tửu điếm
Nhâm nhi hưởng thụ chén rượu ngon.

Sau khi thực khách vãn hết rồi
Trưởng Quỷ đột nhiên đến mở lời:
"Khách quan dáng vẻ người phiêu bạt
Sao lại...Tay không giữa đất trời?"

"Chẳng lẽ là người Huyết Thiết Môn
Chỉ dùng quyền pháp giữ sinh tồn?
Thứ lỗi tiểu nhân đành mạo phạm
Nếu gặp Cái Bang...tránh thì hơn..."

Tại hạ hiểu ra nén tiếng cườ
Kể qua lai lịch một đoạn đời
Ngày trước có cầm đao phiêu bạt
Nay đã ẩn cư, trả lại người.

Trưởng quỷ lại tiếp lời...

"Khách quan lưu lạc khắp muôn phương
Đường đi trắc trở lắm tai ương
Có muốn một thanh đao cực quý
Đề phòng nguy hiểm gặp trên đường?"

Từ ngày gác kiếm, trả lại đao
Vũ khí đã không muốn đụng vào
Có lẽ vì bình Thiệu Hưng Tửu
Nổi máu muốn xem thử thế nào.

Gã vội mang ra một hộp dài
Quả nhiên đao quý một không hai
Ánh thép sáng xanh không tỳ vết
Đích thị danh đao quả không sai.

Vội vàng phóng thử một hai đường
Thiên Ma Tam thức vốn thuần dương ( tại hạ vốn chỉ học được có chiêu này)
Kết hợp âm hàn từ đao khí
Đao pháp phổ thông hóa phi thường.

Tò mò thân phận chủ thần đao
Không rõ cao nhân của phái nào
Trọng đao ma giáo thiên sức mạnh
Đao này linh hoạt, lạ làm sao !

Tại hạ hỏi thăm chủ đao này
Thì ra hôm trước có lão say
Uống rượu rồi mang đao gán nợ
(Bảo đao mà có lúc rời tay?)

Mua lại thanh đao vội khởi hành
Với niềm hi vọng rất mong manh
Theo hướng dẫn từ tên Trưởng quỷ
Lão say ở một túp lều tranh.


Gần cổng rẽ sang ngả Hợp Phì
Một gian lều cỏ cuối đường đi
Leo lét ánh đèn qua ô cửa
Xung quanh ẩn hiện bóng khả nghi...

Dạ phục màu đen, nón rộng vành
Đúng là lũ thám báo tinh ranh
Được biết dưới tên Hoa Âm Khách
Tại hạ vội vàng hạ chúng nhanh.

Sau đó...

Băn khoăn chưa biết phải làm sao
Bỗng nghe một tiếng quát: :"Kẻ nào?"
Giọng nói ít nhiều còn khí lực
Tại hạ chắp tay nói vọng vào...

Băn khoăn chưa biết phải làm sao
Bỗng nghe một tiếng quát: :"Kẻ nào?"
Giọng nói ít nhiều còn khí lực
Tại hạ chắp tay nói vọng vào...

"Vãn bối lãng nhân : KiếmMãnHoa
Lang thang cầu đạo khắp gần xa
Mấy năm tìm dấu chân Lãng Khách
Lần này manh mối đã lần ra"

"Vật này nếu đúng Vô Danh Đao
Vốn của tiền nhân...Có lẽ nào?
Tiền bối là Trung Nguyên Lãng Khách?
Thần vật lìa thân, cớ làm sao?"

Khuôn mặt lão thoáng biến đổi:

"Ha ha! Lãng Khách đã chết rồi
Thần đao cũng chỉ thế mà thôi"
Giọng sầu lão rót đầy chén khổ
Uống để lãng quên một đoạn đời...

Vừa thương, vừa giận tại hạ buồn bã nói:

"Lãng Khách quả nhiên chẳng phải ông
Kiêu hùng, bọn vãn bối chờ trông
Đâu dễ biến thành người bạc nhược
Tìm lão xem ra cũng bằng không!"

Sắc diện lão say bỗng sầu bi
Im lặng hình như nghĩ ngợi gì
Chỉ biết thở dài cho số phận
Tại hạ lắc đầu định bỏ đi:

"Này tiểu huynh đệ, hãy dừng chân!
Hãy nghe câu chuyện lão một lần.
Phải, ta là Trung Nguyên Lãng Khách
Bí ẩn một thời kiếp Lãng nhân!"

"Sau khi Đại Loạn đã xảy ra
Đứng giữa hai bên, chính và tà
Ta sợ giang hồ thành biển máu
Trúng kế của tên Đại Ác Ma..."

"Chuyện bắt đầu từ Hắc Long Bang
Lôi Đế âm mưu chiếm ngai vàng
Để mộng bá vương thành hiện thực
Phải hạ Thiếu Lâm với Võ Đang." ( như ta biết Bạch đạo đứng về phía triều đình)
"Gã liền kích động khắp trung nguyên
Cửu Long ngọc bích có 9 viên
Tìm đủ có thể thành bá nghiệp
Khiến cho 9 phái bỗng đảo điên."

"Âm mưu Lôi Đế rất thâm sâu
Gã làm Hắc - Bạch chém giết nhau
Vì ngọc Cửu Long ai chẳng muốn
Ngư Ông đắc lợi - gã đứng sau"

"Ta sớm hiểu ra dã tâm này
Liền tìm các phái mật đàm ngay
Để cứu võ lâm qua kiếp nạn
Mỗi người đều phải giúp một tay"

"Trận chiến cuối cùng ở Bắc Kinh
Tưởn riêng Lôi Đế với đồng minh
Nào ngờ Hắc - Bạch nhiều mâu thuẫn
Trở mặt quay sang giết chính mình.''