thevu ơi , chẳng hiểu sao tâm tư cứ rơi cụng mãi,cố viết sao cho thoát thác hồn mà chẳng thể nhuần nhuyễn.

Hoangnhatmai ơi, lá rơi do gió cuốn trôi mà sao lòng sham chẳng chút bồi hồi,cố ném cái gì còn xót lại trong lòng thành từng chữ chau truốt mà lặng im không động.

Huynh ơi , đệ vẽ lên màu chữ đắp thêm đường cong cho tròn cái vần , cái điệu của hồn quê mà sao như ngã ra chẳng thể đứng dậy được.

DaiHongCat ơi,sham cố năn trên từng con chữ để hít cái hương của đời mong sao còn cô đọng lại chút gì đó làm cột mốc còn biết mò mẫm.

chị trango , biểu cảm của khuân mặt lớn gắp trăm nghìn lần biểu cảm của ngôn ngữ, em lấy ngôn ngữ thay cho những gì lạnh lùng của thể chất,có chăng cũng chỉ là những âm vựng luyến láy không nguồn cuội,em nên thế nào hả chị ?

chi dieungoc , bình sinh người Việt khi sinh ra đã mang những âm hưởng,ca từ của Phật Giáo khi còn nhỏ qua những lời ru,qua những tiếng chuông thu không ,qua những lễ hội để đắp vào mình thứ ngôn ngữ triết học tinh vi và lâu đời của Phật Giáo ,thế sao em chẳng thể rung động mà có 1 từ đúng nghĩa do tâm ? phải chăng ngôn ngữ thuần chất nằm tại những gì đơn sơ nhất,như cái thúng,cái mẹt,cái cháp,cái lia.

các bạn : đã làm thơ xin đừng vì trời đất,đã vần điệu xin đừng đo ngôn ngữ,đã cảm hứng xin đừng vì nguồn cội.




xin vạch mây tìm hằng sa số
tìm pháp luân chuyển thế hư vô
đem niết bàn ném nơi trần ngục
xé toạc tâm tìm tại nấm mồ