LỊCH SỬ LỄ KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU



Chúng ta biết 300 năm đầu, Giáo Hội Mẹ Roma bị đế quốc Roma trù dập, nhất là triều đại vua Nê-rô, những tín hữu thời ấy sinh hoạt tôn giáo trong các hang toại đạo, là nghĩa trang ngầm dưới đất, họ lợi dụng Luật Roma không cho phép ai động đến nơi có mồ mả. Tuy nhiên nếu bị phát hiện ai là người Công Giáo thì phải chịu những hình khổ kinh hoàng : người thì quăng cho thú dữ ăn thịt, kẻ khác bị treo trên cây gỗ và đốt lửa dưới chân… Suốt 300 năm, các tín hữu thời sơ khai ở Roma không thể xây Nhà Thờ được.

Năm 312, tướng Constantino đưa bốn vạn quân đánh chiếm thành Roma, quân đội Roma đông gấp ba lần cùng với những chiến hào và nhiều vũ khí tối tân, tướng Constantino khó mà thắng được. Khi Constantino đưa quân bao vây thành Roma, ông cầu nguyện với Chúa rằng : “Lạy Chúa, tuy tôi là người ngoại đạo, tôi xin Chúa cho tôi dấu chỉ có thắng được Roma hay không? Nếu tôi đánh chiếm được thành này, tôi sẽ không bao giờ quên ơn Chúa”. Vừa dứt lời cầu nguyện, ông nhìn lên trời thấy lá cờ Thập Giá bay phất phới với hàng chữ “cứ dấu này ngươi chiến thắng”. Constantino hết sức vui mừng, ông ra lệnh cho binh lính phải khắc trên cán gươm hai chữ PX, đây là chữ tắt của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là Chúa Ki-tô. Sau đó tướng Constantino ra lệnh tấn công, thế là quân đội ông mạnh như vũ bão ào ạt tràn vào thành, quân Roma không kịp trở tay, chính họ dùng gươm giết lẫn nhau, vì họ muốn chống lại vị chỉ huy của họ !

Sau chiến thắng đó, vua Constantino ra lệnh cho toàn đế quốc Roma phải tôn trọng đạo Công Giáo, và ông ký hiệp ước ở Osti bảo đảm quyền tự do sinh hoạt của người Công Giáo. Ông dâng cung điện của ông để làm Đền Thờ đầu tiên của Giáo Hội Roma. Đó là Đền Thờ Laterano, trong Phụng Vụ Hội Thánh hằng năm vẫn dành riêng ngày 09 tháng 11 để kính nhớ việc cung hiến Đền Thờ này. Từ đó, vua Constantino ra lệnh cho toàn đế quốc Roma cho phép người Công Giáo được tự do xây Đền Thờ.

Năm 326, bà Hêlêna, mẹ của vua Constantino cũng vì nhớ ơn Chúa ủng hộ cho con bà thành công, bà đã cho người đi tìm Thánh Giá Chúa và người ta đào bời đồi Golgotha, gặp một nơi có ba cây thập giá nằm gần nhau, người ta đoán đây là nơi Chúa Giê-su bị đóng đinh với hai tên trộm. Nhưng không biết đâu là Thập Giá của Chúa Giê-su. Lúc ấy, người ta đưa đến những người tàn tật, què quặt, đui mù, sờ vào ba cây thập giá, riêng chỉ có một cây bệnh nhân nào đụng đến đều được lành mạnh. Đó là dấu chỉ người ta xác định là Thập Giá Chúa Giê-su. Bà Hêlêna chia Thập Giá thành hai phần, một nửa để ở Giê-ru-sa-lem, một nửa lưu lại Roma cho vua Constantino.

Năm 628, vua Ba-Tư là Coroet chiếm thành Giê-ru-sa-lem và cướp phần Thập Giá đưa về Ba Tư. Sau này vua Heralius chiếm được thành Giê-ru-sa-lem, ông đòi Coroet phải trả lại phần Thập Giá đã cướp đi từ Giê-ru-sa-lem.

Thứ Sáu Tuần Thánh năm ấy, vua Heralius cho tổ chức rước phần Thập Giá mà ông mới chiếm lại được đưa lên đồi Golgotha để cử hành lễ Mở Khăn. Chính vua mặc áo cẩm bào vác Thập Giá. Trong đoàn rước đó có Giám mục Dacaria chủ sự. Đoàn rước đi được một quãng đường, thì tự nhiên vua Heralius ngã xuống, nhiều người đến nâng vua dậy để tiếp tục cuộc rước, nhưng vua không thể chỗi dậy được. Lúc đó Giám mục Dacaria lên tiếng nói : “Vua không thể chỗi dậy vác Thập Giá được, vì vua không giống Chúa Giê-su ! Chúa Giê-su xưa kia bị lột trần như tên nô lệ vai vác thập giá, còn vua thì mặc áo lộng lẫy, nên không thích hợp để vác Thập Giá của Chúa”. Vua nghe thế, ông liền cởi áo cẩm bào và thay áo thường dân, lúc đó vua mới đứng dậy tiếp tục vác Thập Giá lên đồi Sọ!