ỨNG NGHIỆM ĐÀO VIÊN
MINH THÁNH KINH

Tước Hán Thọ Đình Hầu nhà Hán,
Kinh Đào Viên đặt để dõi truyền.
Chân Thần giáng hạ Ngọc Tuyền,
Đêm thanh ứng mộng cửa Thiền đại tăng.
Rằng kinh điển muôn ngàn có thảy,
Minh Thánh Kinh chưa thấy ban hành.
Dặn Tăng phải nhớ rành rành,
Chép truyền trần thế chớ khinh làm thường.
Vọng bàn vái thắp hương tụng niệm,
Phước lành kia ứng hiện tới liền.
Ai mà sao, tống, ấn truyền,
Ắt là bệnh hoạn tật nguyền cũng qua.
Kinh này phụng trong nhà kính lễ,
Yêu Quỷ kia hóa bụi xa bay.
Tàu thuyền thờ tụng kinh này,
Gắp cơn sóng gió hãy rày bình an.
Người hành khách thường mang kinh ấy,
Trải dặm trường mạnh giỏi không lo.
Xem kinh mấy kẻ học trò,
Thang mây nhẹ bước sớm cho gặp thời.
Đàn bà biết phụng thờ kinh ấy,
Sanh năm trai hai gái thành thân.
Nếu vì kẻ thác niệm thường,
Vong hồn lên chốn Thiên Đường rất mau.
Làm con biết gìn câu hiếu kính,
Phụng kinh này thành tín trước sau.
Vì cha vì mẹ khẩn cầu,
Thung huyên ắt đặng sống lâu phước dày.
Năm ba biến thường ngày trì tụng,
Hoặc trăm ngàn tiếng cũng thêm hay.
Chư Thần nghe đẹp vui thay,
Lại trong nhà cửa từ rày quang minh.
Việc dữ hóa việc lành cũng chóng,
Phước lộc thêm thọ cũng thêm lần.
Trên vì Thái Thượng Lão Quân,
Cùng trong tam giới chư thần rất linh.
Thần Ngũ Nhạc Lôi đình hiển hiện,
Thần Ngũ Hổ bốn biển linh thông.
Đôi vừng Nhật Nguyệt Tây Đông,
Bắc Nam Đẩu tú soi cùng nơi nơi.
Thành Hoàng khắp dưới Trời vâng lệnh,
Thổ Địa trong muôn cảnh nghe truyền.
Tướng trị Ngoạt (tháng) tướng trị Niên,
Thần chuyên trị Nhật Thần chuyên trị Thời.
Hắc Sắc Soái đêm sai săn sóc,
Họa Khiết Binh ngày trót xem coi.
Qua qua lại lại xét soi,
Mỗi đều tinh tế chẳng sai phân hào.
Thần Gia trạch hội vào chứng kiến,
Đức Táo quân cứ chuyện trực trần.
Ai mà tụng niệm ân cần,
Hoặc trai hoặc gái tấu văn hay liền.
Hoặc ban những phước duyên thọ khảo,
Hoặc cho thêm con thảo cháu lành.
Muôn Thần tấu đối Thiên đình,
Dưới Trời đâu đó ban hành rất mau.
Đế vốn học Xuân Thu luận Mạnh,
Sớm lão thông kinh Thánh chuyện Hiền.
Trước là Hiếu Đễ vẹn toàn,
Giữ mình trị nước bổn nguyên suy lần.
Xảy gặp lúc Huỳnh Cân rối loạn,
Họa binh qua tứ hướng hại dân.
Mười năm siêu giáp liền thân,
Chẳng an đêm ngũ chưa từng bữa no.
Đánh dẹp lũ tặc đồ giông duổi,
Non sông vừa một buổi chia ba.
Râu mày điểm điểm tuyết pha,
Đao mòn ngựa mỏi sức đà kém suy.
Trải gan ruột lo vì việc nước,
Nguyện sắt son sau trước một lòng.
Huân lao Kim ấn hầu phong,
Làu làu tiết nghĩa gan trung giữ trần.
Nay những lũ loạn thần tặc tử,
Lòng ngược xuôi độc dữ xiết chi.
Gian tham sàm nịnh nhiều bề,
Lập ra đảng nọ đảng kia tranh cường.
Nào nghĩ đến cang thường luân lý,
Nào kể chi Hiếu Đễ ngay tin.
Nghinh ngang mỗi việc hoành hành,
Nhiều điều tự đắc nhiều lần cầu may.
Ngôi Vua tiếm tôi ngay bị hại,
Của cải tham sắc gái càng mê.
Đem lòng độc dữ gớm ghê,
Biết bao tính mạng chịu bề oan khiên.
Chỉnh tham việc nhãn tiền khoái lạc,
Nào kiêng chi tội ác về sau.
Thánh Hiền xưa lắm công lao,
Chớ đem lòng trá cưỡng cầu hiển vinh.
Kìa mây gấm thủy tinh rực rỡ,
Nọ trăng trong hoa nở tốt tươi.
Mây tan ngọc nát rã rời,
Hoa tàn nguyệt khuyết vậy trời như không.
Nếu chẳng biết rằn lòng giữ may,
Như gươm linh bị gãy có khi.
Làm ngang ở ngược ra chi,
Gây nên oan nghiệt bởi vì dễ ngươi.
Vay cũng chẳng mấy hồi phải trả,
Lâu mau thì Thiên hạ đều hay.
Lẽ thường báo ứng đâu sai,
Đố ai ráp cánh mà bay khỏi trời.
Lúc vị ngộ chờ thời mới phải,
Vui nghiệp thường chớ trái mạng trời.
Thử xem trăm việc trong đời,
Làm mà dối trá vật thờ khó tinh.
Cây chẳng dưỡng lá nhành không tốt,
Lúc dối trồng bông hột nào mong.
Văn thần trải mấy thơ công,
Võ thần trăm trận mới hòng hiển vinh.
Đế vốn đấng trung trinh nhật nguyệt,
Trải muôn đời đại tiết càn khôn.
Trời chẳng mòn Đất chẳng mòn,
Còn Trời còn Đất hãy còn Thánh linh.

(CÒN TIẾP)