QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN
GIÁNG BÚT CHÂN KINH
Vâng lời giáng bút chân kinh,
Kính đem quốc ngữ diễn thành một chương.
Triều Đại Hán, tước Quan Thánh Đế,
Sắc dụ cho trần thế rõ hay.
Trên đời lắm việc rủi may,
May nhờ một điểm lòng hay chân thành.
Chân thành có Thần minh ủng hộ,
Gian hung thời đoản thọ đừng than.
Đế ra phò tá Hán bang,
Chí đồng kết nghĩa Lưu, Trương ba người.
Vườn đào nguyện ngàn đời còn tạc,
Hội đơn đao bỉnh chúc lưu danh.
Ngụ Tào đi ở phân minh,
Nhốt Ngô vì Hán bỏ mình quản chi.
Ngọc Hoàng cảm Đế vì trung cảnh,
Sắc phong Ngài tuyên lịnh đôi nơi.
Thần thông dạo khắp dưới Trời,
Nào trung nào nịnh xét soi rõ ràng.
Kìa những kẻ tham tàn gian xảo,
Hẳn ngày sau quả báo rành rành.
Trước răn trong bọn học hành,
Sau răn quan hoạn dân binh một lần.
Thứ nhất chớ phụ ơn cha mẹ,
Ra ngoài đừng hiếp kẻ xóm làng.
Cựu giao chớ luận hèn sang,
Cũng trong năm đấng đạo hằng dám sai.
Nền phước thiện hằng ngày vun vén,
Trời chẳng cho tật bệnh tai truân.
Tào Mang độc hiểm quá chừng,
Âm minh đương chịu khổ hình biết bao.
Đức Gia Cát Võ Hầu trung nghĩa,
Khắp U minh đảnh lễ nơi nơi.
Lòng ngay đặng hưởng phúc Trời,
Càng gian xảo lắm càng tai họa thường.
Tội lỗi sáng dường gương Nhật Nguyệt,
Chẳng vị ai Trời Đất công bình.
Dẫu là nhi nữ chớ khinh,
Đến đâu Quỷ sợ Thần kiêng nể mình.
Lập mưu kế dỗ dành gái sắc,
Vợ con mình người ắt dâm ô.
Gian tham lường gạt giựt đồ,
Bạc bài đĩ điếm có mô đặng giàu.
Khoe hay giỏi tranh nhau mãi mãi,
Gặp nghèo hèn hủy hoại thường thường.
Mau mau xét nghĩ kỹ càng,
Đừng đừng dong duổi xuống hang sâu hoài.
Ba kiếp phải luân hồi hèn hạ,
Ngàn năm người nhục mạ khóc than.
Làm quan ngòi viết độc gian,
Lưỡi như gươm bén giết oan cả nhà.
Giận mấy đứa đàn bà lang độc,
Thói điêu ngoa mạ nhục họ hàng.
Hiếp chồng xỉ mạ gia nương,
Đế vừa ngó thấy giận càng xiết bao.
Xảy tượng đất hươi đao nghiêm xử,
Mẹ con vương một lưỡi đứt hai.
Mừng cho thảo thuận mấy người,
Gạo mang củi gánh hôm mai phụng thừa.
Hóa ngựa đất gió đưa Tống chúa,
Muôn dặm đường cứu hộ cùng Quân.
Muốn cầu trường thọ nuôi con,
Phải nghiêm giới sát lại còn phóng sanh.
Loài trâu chó con đừng sát hại,.
Thịt không ăn thì khỏi ngục tù
Vâng theo lời Đế dặn dò,
Gặp cơn hoạn nạn Đế phò hộ ngay.
Đế ngự đến dẹp bầy Yêu Quỷ,
Dấu đao quang sấm dậy máu trôi.
Trăm chiều giúp nước chẳng dời,
Công dài tước cả ơn Trời vẻ vang.
Trải đời đặng giàu sang thịnh vương,
Sống lâu và khỏi vướng tai nạn.
Ai mà xuôi ngược trá gian,
Lòn cân tráo đấu gạt đoàn dân ngu.
Trên dương thế chẳng cho tái phục,
Dưới A tỳ hình phạt xiết van.
Lúc chừ hết kịp ăn năn,
Khá mau vâng chịu khuyên răn mọi điều.
Hồi tâm lại chớ theo việc ác,
Gắng sức ra làm các sự lành.
Mấy lời Đế dạy rành rành,
Khuyên lơn trăm họ phụng hành chớ khinh.
( CÒN TIẾP)
Bookmarks