Minh Nguyệt Lâu dường như được xây dựng là để gồng mình chịu đựng sức nặng khủng khiếp của 2 bảo khí nhà Phật này . .Phía dưới tiểu lâu là một cái đỉnh lớn đã ngả màu theo thời gian . Từng vòng khói trắng ẩn hiện trong màn sương đêm tạo thành 1 dải trắng lờ mờ bay lên khỏi những bó hương lớn trong đỉnh càng làm cho không khí thêm phần tĩnh mịch .
Trái với không khí trang nghiêm , lặng lẽ nơi ngôi lâu chót vót , bên trong khách sạn không khí có phần náo nhiệt hơn . Tiếng cười nói , tiếng bát đũa ồn ào , thỉnh thỏang có vài tiếng kẻng càng làm cho bầu không khí phía dưới sảnh đường thêm màu sắc .Tiếng kẻng lạ tai ấy giờ phút này bỗng vang lên một hồi không dứt . Phút chốc tràng kẻng chói tai ấy đã át hẳn những âm thanh ồn ào hỗn tạp ban nãy .
Chính giữa sảnh đường , tâm điểm của những bàn ăn đầy thực khách là 2 chiếc bàn được kê sát lại . Trên đó có một lão già không biết bao nhiêu tuổi đã ngồi tự lúc nào .
Thanh âm khàn khàn trái hẳn với dáng vẻ tiên phong đạo cốt với chòm râu bạc phơ của lão “ Các vị, các vị hãy để lão phu kể tiếp câu chuyện “
Tiếng lão vừa dứt thì một tràng kẻng chói tai lại vang lên . Tiếng kẻng ấy không phải xuất phát từ nơi lão già mà là từ tay của một thằng bé . Trên vai thằng bé ấy là một con khỉ trông lanh lẹ lắm .
Một già, một trẻ với 1 con tiểu hầu không ai khác chính là bọn người mãi võ lúc chiều mà chủ tớ Kim Long Giáo đã gặp ven đường .
Tiếng kẻng vừa dứt thì cũng là lúc tiếng nhao nhao của mọi ngườilại nổi lên “ Rốt cục thì ai mới là đệ nhất cao thủ chứ? “
Kẻ vừa xuất ngôn là một tên tiểu nhị trong quán . Nét mặt của mọi người trong sảnh đường lúc này như co thắt lại , trán ai cũng xuất hiện đầy nếp nhăn , ra chiều chăm chú suy nghĩ lắm .
Trái với thái độ mười phần tập trung của đám đông , thần tình củalão già ra vẻ thư thái lắm . Thanh âm của lão già lúc này mới trong trẻo dễ nghe đôi chút “ Các vị cũng phải chiếu cố cho ông cháu lão già này chút đỉnh chứ ?”
Lão nói nhưng mắt thì liếc nhìn về thằng bé đang cầm cái khay ở phía dưới đang đi một vòng nhận tiền bồi dưỡng của đám đông .Trên miệng lão già lúc nãy mới thóang một nụ cười thoải mái . Tên tiểu nhị ban nãy lại khẩn trương tiếp tục “ Được rồi , lão tiên mau mau kể tiếp để chúng tôi được mở rộng tầm mắt “

Giọng nói của tên tiểu nhị có vẻ nôn nóng nhưng thần tình của hắn thì không thể hiện điều đó . Ngược lại trên miệng hắn tự lúc nào đã có một nụ cười chờ đợi . Có vẻ như đi khắp thế gian này gã cùng không tìm một người nào có kiến văn quảng bác như lão già đang đối diện với gã .
Có lẽ tuổi đời đã cao cùng với công việc mãi võ bôn ba đây đó khiến lão mới có kiến văn quảng bác như vậy . Bất giác mọi người ở đây đối với lão nảy sinh một sự kính phục .

Trước những đứa học trò bất đắc dĩ ấy , giọng lão trầm xuống như một người thầy đang giảng giải “ Thực sự giang hồ Trung Nguyên ngoài Ngọc Xuân Long chân nhân còn có Hà Bảo Long – Kim Long Giáo Chủ . Mấy chục năm trước giang hồ đồng đạo kính ngưỡng đặt họ là Nhị Long Trung Thổ , cái tên ấy quả thật là đã lâu không ai nhắc đến “
Mọi người từ chăm chú chuyển dần sang ngạc nhiên rồi “ Ồ “ một tiếng .

Với những người có mặt tại hiện trường thì sự ngạc nhiên cũng không có gì là khó hiểu . Đối với nhân vật thần bí như Hà Bảo Long thì hành tung hiện tại của hắn đối với nhân sự giang hồ mấy ai được biết . Huống hồ sự việc mấy chục năm trước thì nhân số ấy lại càng hiếm . Qủa thực “ lão tiên” này không đơn giản chút nào .
Trong đám đông nhốn nháo ấy từ lúc nào đã chợt thấy bọn đại hán Kim Long Giáo đang há hốc mồm kinh ngạc . Thức ăn rơi vài bữa bộn trên bàn , từng món ăn cứ như đang đông cứng trong không gian theo nhịp thở chậm rãi của bọn chúng . Một gã trong số đó miệng còn đầy mỡ , tay thì cầm một cái đùi gà to tướng đang đưa vào miệng nửa chừng rồi dừng lại bất thần . Hắn há hốc mồm kinh ngạc không tả nổi . Chỉ nghe đánh “ bộp” một tiếng , chiếc đùi gà trên tay hắn đã rơi xuống và lăn lông lốc dưới gầm bàn . Mang theo dáng vẻ kinh ngạc tột độ ấy , gã quay sang đồng bọn của mình như dò hỏi . Thế nhưng chỉ như một cái bóng phản chiếu trong gương , trả lời hắn cũng là những sự kinh ngạc tột độ . Trong lúc ấy , một con hắc cẩu từ góc nào đó đã chui ra gặm cái đùi gà rồi nhanh chân chạy tọt ra ngoài .