Sơn xanh, phá nham nhở di tích cổ giữa Hà Nội
06/04/2010 1330
- Những ngày này, đông đảo nhân dân Thủ đô đang rơi vào hết thất vọng này đến thất vọng khác khi TP Hà Nội không những chủ trương sơn vôi lại nhiều nhà mặt phố theo kiểu “đắp điếm” rất hình thức, mà còn đang cho đục phá cả di tích cổ Tháp nước Hàng Đậu hơn trăm năm tuổi để chuẩn bị sơn xanh lè, trắng nhởn!


Được chính lãnh đạo Thành phố Hà Nội coi là “công trình kiến trúc lịch sử văn hóa”, Tháp nước Hàng Đậu – di tích nay đã hơn 100 năm tuổi (từng được xây bằng đá phá Thành cổ Hà Nội từ năm 1894) nằm tại ngã sáu khu vực trung tâm Thủ đô, giao nhau giữa nhiều phố cổ: Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và đường Phan Đình Phùng.

Tháp nước Hàng Đậu nổi tiếng với kiến trúc tròn, cân đối (đường kính 19m, tường cao 21,3m, nóc hình chóp nón), lồ lộ hình khối và màu sắc tự nhiên của những viên đá cũ, hài hòa với màu bê-tông thô mộc cùng một tông cổ kính, trầm buồn.


Và, chính sắc màu u tịch này làm nên vẻ đẹp vừa hoành tráng, vừa kỳ bí của tháp nước cổ giữa Hà Nội, chứ không phải bất cứ sự tô vẽ xanh đỏ tím vàng, sơn son thếp bạc nào khác…

Tháp nước này từng được nhà sử học Dương Trung Quốc mệnh danh là “nhân chứng già nua nhưng vẫn tạo nên ấn tượng về sự cổ xưa của Hà Nội”.

Đặc biệt, theo ghi nhận của nhiều người dân phố cổ, qua nhiều cuộc chiến tranh, nhiều năm tháng, đến nay toàn bộ kiến trúc của Tháp nước Hàng Đậu vẫn nguyên vẹn. Năm ngoái (2009), Công ty Nước sạch Hà Nội thậm chí còn tự hào in ảnh tháp nước cổ này lên trang nhất lịch của công ty, thể hiện kiến trúc vẫn nguyên si, cửa sắt, cửa sổ vẫn “nghiêm” chưa hề hỏng hóc…

Bỗng dưng, tháng 10/2009, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi giao Ban Quản lý chỉnh trang đô thị làm chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang hè và tháp nước này, cũng như tổ chức chiếu sáng tại đây.

Chỉ hơn 1 tháng sau, chủ trương đầu tư công trình “Cải tạo, chỉnh trang khu vực Tháp nước Hàng Đậu phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội” này đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội phê duyệt, sau đó là duyệt luôn Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu dự án này.

Theo đó, lãnh đạo Hà Nội và các cơ quan chức năng đồng ý chi ngân sách để các nhà thầu trát vá, chỉnh trang ngoại thất tháp nước; làm mới cửa sắt, hoa sắt cửa sổ tháp nước; lợp mới mái tôn; lát mới hè, bó vỉa, đan rãnh, bo gốc cây, bồn hoa; trồng bổ sung cây bóng mát và di chuyển trạm biến áp cũ gần tháp…


Tháp nước cổ bắt đầu bị đục phá với dự định trát lại theo ý các nhà chức trách, và sơn lại mới tinh. Ảnh: Quỳnh


Đáng chú ý, tại Quyết định 33/QĐ-KH&ĐT ngày 21/1/2010, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Trần Đức Vũ ký duyệt các giải pháp thiết kế cụ thể để cải tạo toàn bộ diện tích tường, cột, phào, chỉ và các chi tiết trang trí khác của Tháp nước Hàng Đậu, gồm: Đục bỏ toàn bộ lớp vữa cũ và trát lại bằng vữa xi-măng mác 50 dày 15, để thô; Đục bỏ toàn bộ lớp gạch ốp cũ và ốp, trát lại!?

Lãnh đạo Sở KH&ĐT Hà Nội cũng cho phép tháo bỏ cửa sắt và hoa sắt cửa sổ mà họ cho là “rỉ cũ”, thay thế bằng cửa sắt, hoa sắt cửa sổ mới, sơn đen mờ và thiết kế hoa sắt dựa trên họa tiết hoa sắt ban đầu của tháp nước.

Những quyết định, chủ trương này khi ra đời thực sự chẳng mấy người dân Hà Nội tường tận, song dư luận chỉ được phen tá hỏa khi việc cải tạo Tháp nước Hàng Đậu bắt đầu diễn ra trên thực tế.

Biết bao người đi qua trông thấy đã xót xa khi đám công nhân những ngày này bắt đầu đục phá phía ngoài tháp nước cổ, tháo dỡ lung tung, nham nhở… Rất nhiều chi tiết ngoại thất đẹp của tháp cổ đã vỡ vụn, rơi lả tả, trở thành đống xà bần phế thải.

Ông Thế Thịnh - một người dân Hà Nội gốc, nhà ở phố Lê Thái Tổ bày tỏ: “Cái tháp nước này chưa đến mức bị coi là công trình nguy hiểm, hay cũ nát gì mà phải sửa chữa cả! Kết cấu cả trong lẫn ngoài, theo tôi biết vẫn còn rất tốt, vì xây bằng đá, lại theo vòng tròn với hệ thống tường chịu lực (để còn chịu tải trọng hàng ngàn khối nước trước đây)”.




Có phải di tích nào cũng cần phải tôn tạo, hơn nữa lại tôn tạo một cách rất bừa bãi, thiếu thẩm mỹ và không tôn trọng nguyên gốc cũ như thế này? Ảnh: Quỳnh



Hoảng hồn hơn khi người dân ngắm bức phối cảnh tháp nước cổ được sơn xanh toát, trắng nhởn toàn bộ từ trên xuống dưới, được chăng phía ngoài công trường. Đâu rồi gam màu làm nên sự cổ kính, u tịch của chứng tích cổ xưa, như một “dấu lặng” cần thiết giữa Hà Nội ồn ã, náo nhiệt bây giờ?

Ông Vĩnh Toàn sinh ra, lớn lên ở phố Hàng Bông thì khẳng định chính gam màu “chìm” của Tháp nước Hàng Đậu như hàng trăm năm nay vẫn vậy đã làm nên vẻ đẹp rất quý, rất lạ của tháp.

“Sơn xanh, sơn trắng thì công trình xây dựng mới nào bây giờ mà chẳng sơn được, có gì quý, có gì lạ? Đúng là phá nhưng mà núp bóng cải tạo, bôi bẩn núp bóng chỉnh trang, thật không hiểu nổi!” – ông nói.

Phải chăng đến giờ phút này, khi bước sang thế kỷ 21 đã lâu và chỉ chưa đầy 200 ngày là đến Đại lễ nghìn năm, các nhà chức trách Hà Nội vẫn tự cho mình quyền tôn tạo di tích lịch sử một cách cực kỳ dễ dãi là đục phá ra, trát lại, thay cửa sắt mới tinh và sơn trắng toát… tựa như sửa chữa, làm mới lại nhà riêng của mình?

Đọc trong Quyết định phê duyệt của Sở KH&ĐT, thấy có ghi “công trình được thiết kế cải tạo với hình thức kiến trúc đảm bảo yêu cầu giữ nguyên trạng kết cấu công trình và hình thức kiến trúc ban đầu của tháp nước”, song thực tế diễn ra có vẻ không được như thế, nhất là màu vôi ve trắng toát cho một di tích cổ - điểm khác biệt kỳ cục mà chắc rằng rất ít người hiểu chuyện có thể chấp nhận, nhưng lại vẫn được duyệt, phải chăng không phải để hợp long dân mà chỉ để… giải ngân?

Ong Mi