Trời ui, gì mà dzị thế. Các huynh làm gì mà cười dữ vậy? Huynh OGAN mến, thật ra bên Phật cũng có giống như “xuất hồn” nhưng còn cao siêu hơn nhiều. NN thấy bên Phật giáo họ không gọi là “xuất hồn” mà là sự “phân thân”. Những vị cao tăng đắc đạo có thế ngồi đây, và ở xa vạn dặm cũng có một cái thân khác của họ. Ngay cả Đức Thế Tôn cũng vậy. Khi Đức Thế Tôn nhập định, một thân khác của Đức Thế Tôn đã lên những cung trời Đâu Xuất, Đạo Lợi, v.v... để thuyết giảng cho các chúng sinh ở cõi trời đó.

Còn về bên Tiên Gia thì NN cũng hay nói rồi. Tu tiên thì chỉ thành tiên, thành thánh chứ không thể tu tiên mà thành Phật được. Như lên Đạo Giáo, những đạo sỉ tu hành họ tu tập về Lư Hỏa, về Thánh Thai, v.v... thì khi đạt thành họ cũng có thần thông giống như những vị cao tăng đắc đạo. Nhưng họ không thể vượt được “vĩ tuyến” Lục Đạo. Họ có phước báu nhưng đó cũng chỉ là “thô lậu” không phải “vi tế” vì vậy họ tuyên bố họ sống bằng trời đất. Những trời là ai? Trời là những ông Thích Đề Hoàn Nhân mà thôi. Mấy ổng hết phước cũng rớt xuống thấy thương. Cho nên, bên Tiên Gia, mấy ông tiên cũng vậy. Sống bằng trời đất, nhưng rồi cũng “tuột” luốc.

Về môn phái Vô Vi của cụ Đỗ Thuần Hậu, sau này ông Tám, nối ngôi, thì phương pháp này hồi xưa họ theo tiên gia mà thôi. Nếu huynh OGAN muốn nghiên cứu thì có thể thấy sách của họ hồi xưa cầu nguyện những vị như Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Thượng Lão Quân, v.v.... Vì sao vì cụ Đỗ Thuần Hậu hồi xưa ảnh hưởng về Trung Quốc, và có xữ dụng bùa chú, và sau này thì ông Tám cũng là người Hoa. Nhưng sau này thì dần dần cũng đi theo con đường của Phật gia mà thôi, và thấy rõ nhất là sau khi ông Tám qua đời thì tín độ họ càng nghiên về Phật giáo nhiều hơn nữa. Nếu họ mà không theo Phật gia, như đọc những câu như “Nam Mô A Di Đà Phật” thì hồn của họ cũng đi tuốt luốc luôn. Không thể giữ được đâu. Nhờ lực của Phật mới giữ được phần hồn đó. Sau này họ cũng phải trì tụng luôn giống như những vị tu tập theo Tịnh Độ mà thôi. NN thấy pháp của họ đơn giản, và hay. Tuy nhiên, những người theo pháp ấy cũng giống như bên Thấy Già. Lúc đầu vì cứ lo tu tập để “xuất hồn”, để thấy những “cảnh giới” này nọ, cho nên mặc dù họ có thế thấy những cãnh này, cãnh nọ, nhưng tiếc là cái tấm không được chuyên cho nên họ vẫn còn có cái “độc” trong người như tham, sân, si, và nếu mà may mắn lắm thì gặp “ông trời con”, hay “ông trời” là cùng.

Thật sự thì Thiền Định đối với Phật giáo rất là quan trọng. Nếu nó không quan trọng thì làm gì Đức Thế Tôn phải khổ sở ngồi dưới gốc cây bồ đề để làm gì vậy? Nếu không có thiền định thì Đức Thế Tôn làm gì phải đi ra, đi vào những cõi giới Nhất, Nhị, Tam, Tứ rồi lại qua những cõi của Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới? Và nếu nó không quan trọng thì làm gì các đệ tử của Phật cho dù đã đắc quả vị A La Hán cũng phải đúng giờ vào ngồi thiền, nhập định xếp re?

NN thấy thiền thì có trăm, ngàn phương cách, tuy nhiên có được phương pháp để đi đến con đường giải thoát không phải là dễ. Hiện tại trên thị trường thì thiếu gì sách nói, tuy nhiên có làm được hay không là chuyện khác, vì tu tập cho đúng chánh pháp thì cần phải có thầy. Còn không có thầy thì làm sao đạt thành được.

Vài hàng góp vui.

Thân
NN