1 qui luật rỏ ràng có sướng có khổ:sự thật thì làm người mấy chục năm là đúng vì sống quá lâu mà ko tu thành chánh quả được thì nên để kiếp sau tiếp tục,giống như 1 trò chơi thôi dù thích đến mấy ta vẫn phải kết thúc ,và chơi 1 trò khác, lý lẽ của trời phật khi tạo ra con người trong luân hồi cũng đúng,nhưng tại hạ vẫn thắc mắc như con ngạ quỉ: phật pháp vô biên sao ko biến mọi nỗi đau hận thù tan biến để cuộc đời chỉ còn lại tình thương và sự tươi đẹp phải chăng thiếu mất sự đau khổ thì cuộc đời này vô vị ?
p/s : 1 câu hỏi nữa con người lúc mới xuất hiện đến giờ đã hơn 6 tỉ người mổi ngày đều thêm người như ta đã biết vậy những linh hồn mới phải chăng do cỏ cây súc vật chuyển kiếp ,tại sao lại nói chết oan thì ko được đầu thai vậy là trên đời này ko biết có bao nhiêu người bị giết hại lại ko được đầu thai (như vụ pôn pót ngày xưa) lấy đâu ra người mới trên đời,cỏ cây tu thành người được vậy ta ăn chay cũng là giết hại sinh linh sao ? hỏi hơi nhiều vì tâm trạng tại hạ giờ rối giống con ngạ quỉ này thiệt
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks