Tới chơi nhà thằng bạn. Ông già ra tiếp đón nồng hậu, rượu rót cơm mời. Quá xúc động, anh hỏi, ông già mày đương kim phó quan đầu tỉnh mà bình dân, quần chúng, xởi lởi quá nhễ?. Hắn bảo, sắp đại hội rồi nên vậy, chả riêng gì mày. Anh điếu hiểu, liên quan đếch? Mị dân đấy. Hiểu chưa? À, hiểu!

Lại đến thăm nhà bạn, đéo thấy ông già nó ra mở cửa ( mặc dù ngồi hiên đọc báo ), chào cũng chả đằng hắng, ho khan. Anh tủi thân, ông Pa mầy thế đéo nào ý nhể? Chả thế đéo nào cả, có tên trong danh sách quy hoạch lên làm trưởng quan nhưng thiếu mẹ tiền đền bù nên xếp cuối. Diện quy hoạch, nhưng treo, hiểu chửa? À, ra thế!

Anh bẩu, phó quan cũng oách chứ sao, lại là phó quan chuyên trách, tiếng miếng ngon, đâu phải phó ất ơ? Đành thế, nhưng vẫn mang tiếng phó là chó của trưởng. Mầy chưa nghe:

Đói thời thèm thịt, thèm xôi
No diều cơm tẻ thích chơi đá gà.

Biết chứ!

Anh lại hỏi, thế chịu à? hắn gắt, hỏi đéo lắm thế. Biết đéo đâu. Nhưng chắc đang lo tiền đền bù giải phóng mặt bằng đặt ghế. Vận động quan, dân ủng hộ hay di dời không khó, nhưng đéo tiền đền bù là đéo xong. Chưa kể là thoả đáng hoặc phải dư hời. Thế nhiều không? Triệu rưỡi Ô Ba Ma, giá Net. Phải nhanh không cuối năm lạm phát, đâm hỏng!

Ôi mẹ cái thời ghế thì ít, đít thì nhiều.