Mấy con gà chọi đá nhau sứt đầu, gảy cánh làm trò cười cho quỷ thần, mà ác nỗi mấy con gà đó cứ vỗ ngực xưng danh là anh hùng thiên hạ"gà"...hi hi....
Người hùng là người mang bản chất thánh thiện, dám đương đầu diệt trừ cái ác dám vào các đường ác để cứu độ chúng sinh. Đây chính là cái dũng trong tu đạo đấy các vị ạ.....cái dũng này là cái dũng của người có trí; khác xa với cái dũng của người ngu (liều mạng chiến đấu để người khác khen mình tài, mình giỏi...), xây dựng cho mình 1 cái bản ngã, thấy có mình hơn , người khác khuất phục.....trò đời là 1 tấn tuồng dài 100 năm sống trong mộng tưởng khổ ải mà cứ cho là hạnh phúc sung sướng. Nếu thắng thì sao? ta sẽ đắc chí trên sự đau khổ của kẻ thất bại; rồi kẻ thất bại này đem lòng thù hận quyết tìm học phép thuật cao hơn để hạ gục lại kẻ kia....cứ như vậy luân hồi nhân quả không khi nao ra khỏi.
Nay tôi ngỏ vài lời mong các vị xem xét. Tu đạo không phải để nhìn nhau tranh hơn thua, mà chúng ta tu đạo là nên để cùng nhìn về 1 hướng; nhìn về sự đau khổ của thế gian, bằng chính khả năng thực tại của mình mà giúp đỡ kẻ khó được bao nhiêu thì giúp. Nếu các vị có được trái tim như vậy thì các vị chẳng khác gì Bồ Tát tại thế gian.
Kính.
-----
Luôn luôn lắng nghe,
Lâu lâu mới hiểu.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks