Ngày 5 :

Chuyện 1: các khu vực mà người dân dễ cảm nhận vong nhất là nghĩa trang, bệnh viện, chùa, nhà hoang. Nếu có ai đang ở gần những khu vực đó thì sẽ ko nhiều thì ít những hiện tượng khó hiểu =.=''
ở các chợ cũng tập hợp nhiều vong lắm.Tại hầu hết mọi nhà mún nói chuyện với các vong đều cho đi chợ mà.Mình thì k nhìn thấy nhưng dì mình giờ căn cao số nặng k chịu mở phủ.Thành ra đi đâu cũng thấy vong.Dì mình kể chợ nào cũng có hết đủ loại ma có cả ma k đầu.Nó đi xuyên người chúng ta,xuyên tường xuyên nhà mà chúng ta k bít đấy thui.Mới đầu mình thì k tin dì mình kể nhưng vài lần kiểm chứng giờ thì tin rùi.ví dụ như dì bảo ông kia chuẩn bị ngã xe do ma đẩy nói xong huỳnh ông ta xòe xe thật......

Chuyện 2: Bác của mình , chị ruột của mẹ mất năm 53 tuổi mà mất trong bv vì do bác sỹ lúc đó rất lơ đểnh lắm, đưa vô bv Gia Định khoảng 8h tối thì 12h bác mất. Bác của mình thương mình lắm mặc dù bác có 3 ngưởi con. Lúc bác mất nhà mình đưa bác vô nhà xác đường Nguyễn Tri Phương để giữ lạnh chờ gia đình mình có vài người từ Mỹ về. Ở trước nhà xác có 1 dãy phòng tẩm liệm và có đặt mấy cái bàn thờ để mình để hình người thân mình. Đêm hôm đó mình vô nhà xác thăm bác , năm đó mình khoảng 16- 17t thôi, mình xin vô trong luôn coi bác nằm bên trong ra sao thì thấy thương bác quá, năm đó 1 mình lạnh lẽo mà không ai đắp 1 cái mền lên cứ nằm không như vậy.

Rồi mình đi ra bàn thờ đốt nhang thì mình lẩm bẩm nói: bác về nhà không con chở vể cho nằm ở đây buồn lắm. Trời ơi, lúc đó mình lấy xe đi về thì giống như mình đang chở mấy cục đá phía sau, nặng không chịu nổi. Mình cố sức chạy vừa chạy vừa nói : bác có ngồi phía sau thì ngồi nhẹ nhẹ con chạy nặng quá té chết con. Mình cố gắng chạy đến nhà thì cái xe nhẹ như bay hình như ai vừa mới xuống xe, mình sợ lắm nhưng không dám nói ai hết

Lúc đám ma thì nhà mình không có đóng nắp hòm, đến lúc đi chôn mới đóng. Lúc chuẩn bị đóng thỉ tự nhiên mắt bác mình chảy nước y như khóc liên tục không dừng được. Cả nhà sợ quá quỳ xuống lạy nói bác ra đi đi đừng vương vấn thì 1 lúc sau mới hết và đóng được nắp hòm và đưa đi nhà thờ làm lễ. Chưa hết đâu nhé, lúc trên xe tang có 1 bà kia nói bậy bạ gì đó thì trong hòm phát ra 1 mùi hôi thôi kinh khủng lắm, ai cũng ói hết. Cái bà đó xin xuống xe đi xe khác thì mới hết mùi đó. Lúc chôn xong , mình về nhà ngũ trưa thì thấy bác về, mình hỏi bác là biết chết không sao mà vế. Bác nói là biết chử vỉ thấy đang nằm trong bv thì mệt quá thiếp đi, tỉnh dậy thì thấy đã chết rồi nên về nhà coi sao. 3 tháng liên tục sau khi chét, mình bị đè liên tục mỗi đêm vi bác về thăm mình, hic

Chuyện 3: Mình nghĩ, các linh hồn có khả năng điều khiển được các loài động vật, các giống côn trùng theo mục đích mà họ muốn. Mình nói điều này vì mình luôn nghĩ rằng mình đã được tổ tiên cứu thoát lần thứ 2- liên quan đến bò.
Cách đây khoảng 20 năm nhà mình vẫn còn làm ruộng. Ngày CN bố con mình phụ mẹ làm việc đồng (bố đi công tác nhưng vẫn làm nông nghiệp giúp mẹ). Mình phụ bố mình hốt phân chuồng lên xe để chở ra đồng bón lúa. Cái xe bò để ngoài vườn. Khi hốt gần đầy, bố mình vào nhà chuẩn bị và bảo mình chờ bố ra rồi hai bố con chở đi. Nhưng mình mới lớn thích thể hiện nên vội vàng thắng bò vào xe. (Nếu bác nào ở nông thôn thì sẽ biết cái xe bò đó giống như xe cải tiến nhưng có bánh sắt và hai càng xe được bố mình làm bằng 2 khúc gỗ nhãn rất chắc và nặng). Sau khi thắng được bò vào, mình bắt đầu điều khiển cho nó ra khỏi cổng. Con bò bắt đầu lấy đà để kéo xe đi, nhưng vì nó lấy đà mạnh quá nên cả xe bò lao rất nhanh lên phía trước và lao thẳng vào mình. Mình bất ngờ bị xô mạnh vào bức tường, đồng thời lúc đó một bên càng xe bò tông thẳng vào ngực mình.

Các bác hình dung: Ngực mình bị ép bởi một bên là bức tường, còn một bên là chiếc càng xe bò to bằng bắp đùi cùng với trọng lượng của cả xe phân ước chừng 4-500 kg lao thẳng vào dưới xương ức của mình. Bị ép chặt như vậy, mình không thể kêu được mà chỉ ú ớ trong miệng. Trong đầu nghĩ chắc mình sẽ bị gẫy hết xương cốt vì cảm nhận được trọng lực khủng khiếp của cả xe phân đang đổ dồn vào mình. Trong đầu còn có một suy nghĩ vụt qua: chắc hôm nay là ngày cuối cùng của mình. Đang lúc cảm thấy bất lực vì tính mạng ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng nhiên mình thấy chú bò tự dưng lùi lại, như thể có ai điều khiển nó.

Mình nhanh chóng lách ra và thoát. Vừa lúc đó thì bố mình ra. Mặt mình tái xanh không còn giọt máu, nhưng mình không dám kể cho bố biết. (Nếu kể sợ bị ăn mắng). Cứ tưởng được bố khen vì thành tích “biết thắng bò”, thế mà bố chỉ hỏi mỗi câu: “Cho bò vào rồi à?”.
Sau này mình vẫn không thể quên giây phút đó, và trong lòng luôn nghĩ: Hôm đó nếu mình không được tổ tiên, ông nội và bác phù hộ thì chắc tính mạng mình không thể cứu vãn được nữa.

Chuyện 4: Hồi nhỏ mình ko tin có ma,lúc 18 tuổi mình theo mẹ bán căn tin trường học,nghe các cô giáo trong trường kể là thấy ma nên hay cúng cơm cho ma,cô đó nhà ở trong trường luôn,mình ko tin nên tự nói nếu có ma thì hiện lên cho tui thấy tui mới tin,..và thế là những ngày sau đó e buồn ngủ hoài ko phụ mẹ đc gì hết,nhưng mỗi lần ngủ thì bị đè ko dậy nổi,b
Ngủ trưa thì thấy bàn tay to gân guốc xốc vai mình dậy như trêu mình vậy,có lần 2 mẹ con dọn dẹp về nhà thì bị dấu chìa khóa cửa,kiếm đi kiếm lại chỗ hay để chìa khóa mà ko thấy,lúc ngồi nghỉ mệt tự nhiên thấy chùm chìa khóa.Cái trường đó ở vùng ven ngoại thành nên cây cối nhiều lắm,khoảng 4h sáng là mình và mẹ có mặt ở trường để chuẩn bị đồ ăn bán cho học sinh,lúc chạy vô cổng đi ngang mấy phòng học thỉnh thoảng có 2 đứa con nít khoảng 4-5 tuổi chạy giỡn cười khúc khích nữa,lúc đó mình còn nhỏ nên nghi con của mấy người gần đó vô trường chơi.Có lần trên đg đi mình thấy 1 ông già đứng trong bụi cây tre ven đg,3h30 sáng mà nhìn ổng mặc đồ bộ phi bóng màu trắng,râu tóc bạc phơ y như phim hồi xưa vậy đó,da vẻ hồng hào mặt tuơi roi sg,mà lạ là nhìn ổng sáng rực trong bụi tre đó,mình hỏi mẹ thấy gì ko,mẹ nói thấy,2 mẹ con quay lại ko thấy ổng đâu,nhưng lúc đó mình suy nghĩ chắc ổng đi tập thể dục sớm thôi

Kể từ đó mình yếu bóng vía luôn,ngủ ở trường mẹ bán thì bị đè,ở nhà thì ko bị.Sau này chuyển nhà mới vô ở luôn ko cúng gi hết,vì mẹ đạo chúa mà,cách nhà 1 căn là khu mộ tổ tiên của gia đình kế bên,phòng mình hồi đó là phòng thờ,sinh khí mình càng yếu khi về ở ngôi nhà này,ngày nào cũng bị đè,buồn ngủ hoài,lừ đừ nguyên ngày vậy đó,mỗi lần bị đè mình ko dán mở mắt vì sợ thấy bậy bạ sợ chịu ko nổi,đến 1 hôm bạn bè mình qua chơi đông lắm ngủ lại mấy ngày,có 1 đứa tuổi dần cao số lắm ko sợ ma,nó thấy mình ngủ kêu ú ớ nó lấy con dao quơ quơ đuổi đi mặt hung dữ lắm,sau mình lại ngủ tiếp,lần này con ma nó hiện cho minh thấy dù mình nhắm mắt,mình thấy 1 hình dáng con người nhưng đen như chết cháy đó.

1 con gái tóc dài xuống đất,mình nằm giữa mấy đứa bạn nên ú ớ là tụi nó gọi dậy liền,lúc thấy 2 con ma đó,tự nhiên mình thấy mình bị nâng lên trên không rồi rung rung mạnh lắm,nước mắt mình chảy ròng ròng luôn,mấy đứa bạn lây mãi mình mới dậy nổi.Sau nay linh tính mình chi biết con ma đó sống trong gương của tủ sắt phòng mình,tối ngủ mình che guơng lại nhưng chỉ giảm thôi chứ ko hết.mình đem nguyên cái tủ ra ngoài chỗ cầu thang,và mua 2 chậu xương rồng,1 cái để gần chỗ ngủ,1 cái để nhà vệ sinh,từ đó mình hết hẳn luôn.Đứa bạn bạn tuổi dần qua nhà mình chơi đi tơi khúc cầu thang có cái tủ no nói tao thấy khói bay chỗ này tưởng cháy kiểm tra ko thấy cái j cháy hết,tao thấy chỗ nay kì lắm nha rồi đi tiếp.

Chuyện 5: Trường cấp II em học xây bên cạnh một mép vực, ngày xưa người chết đói năm 45 được cho lên xe kéo, đổ xuống đó, đổ vôi bột lên, lấp đi. Mọi người còn kể chuyện về những cái xác vẫn còn lờ đờ kêu rằng họ chưa chết, nhưng cũng được chôn xuống cái hố chôn tập thể đó. (Ai ở thị xã Tuyên Quang, hỏi trường Hồng Thái thì biết nhiều về vụ này). Giờ vẫn không có ai có ý định khai quật để gom người ta lại. Riêng hồi tụi em xây 1 phòng sinh hoạt Đội khoảng 6m vuông, thợ xây đã phải mang về 3 cái tiểu sành để đựng xương cốt lấy lên từ móng - làm giữa ban ngày, học sinh xem đông.

Tụi em hồi ý làm gì có lao công, cứ phân công nhau trực nhật thôi. Sáng hôm sau 6.30 vào lớp rồi, thì phải đến quét tước từ chiều hôm trước, lúc khối chiều học xong. Quét xong, em mang rác đi đổ, cứ thấy 2 người đi trước mình, nhưng nhìn không rõ, trời cũng nhá nhem tối, ra tới chỗ đổ rác là vị trí cái vực trước kia, thấy họ biến mất. Em vẫn chưa nghĩ ra, nhưng sau khi em quay lưng trở về lớp, thì thấy lưng lạnh toát, và có tiếng "khè... khè" ngay bên tai. Sáng hôm sau, em bị ốm, nằm viện 2 tháng - đúng 60 ngày, đủ điều kiện để ko được thi lên lớp năm ấy. May mà cô giáo xin cho. Trong 2 tháng ấy, ngày em thức, đêm em ngủ, và khi ngủ, thấy rất nhiều người đói rách lũ lượt đến thăm (điều này em ngủ nhưng lại nói ra miệng rất rõ, khiến cả phòng bệnh kinh hồn), và Bệnh viện đưa đủ bác sĩ đến khám mà vẫn ko phát hiện ra em bị sao, dù ngày nào em cũng sốt đùng đùng. Sau đó em mới đọc nhiều và nhiều người bảo trong bệnh viện có rất nhiều vong.


Chuyện 6:
Hồi đó nhà rộng, ít người, thỉnh thoảng mình hay phải ở nhà 1 mình và lạ 1 cái là cứ lúc nào ở trong phòng mình đang làm việc gì đó là lại có cảm giác có người đang đứng ở cửa ra vào ngó vào phòng mình, có 2, 3 lần gì đó bất giác mình quay lại thì thấy có 1 cái bóng đi vụt qua, k hiểu là sao nữa vì lúc đó trong nhà có mỗi mình mình.

Còn 1 lần nữa thì mình đang đi ở trên đường, đến 1 đoạn ngã tư, đang phải chuẩn bị dừng xe vì đèn xanh đèn đỏ, ban ngày hẳn hoi thì mình thấy có đứa bé khoảng 3,4 tuổi đứng sững ngay trước đầu xe của mình, xém tý nữa thì mình đâm phải nó, lúc đó mình đã thoáng nghĩ trong đầu k biết bố mẹ nào mà kỳ cục lại để con ngay giữa đường mà xe, cộ thì đi qua đi lại ầm ầm, nhưng sau đó, chớp mắt 1 cái thì mình lại chả thấy nó đâu nữa, lạ thế chứ.

Và lần cuối cùng thì 1 lần mình đưa người quen đến 1 nơi, sau đó mình đứng ở ngoài cổng chờ, đang mải mê ngắm đường phố, xe cộ qua lại thì tự nhiên 1 làn khói như khói thuốc lá thổi từ đằng sau thổi tới, mình tức lắm vì mình vốn dĩ ghét khói thuốc lá mà, quay lại định bụng chửi 1 trận vì trò đùa đấy thì mình chẳng thấy ai cả, quay đầu trở ại thì cũng chả thấy khói bay gì nữa.

Chuyện 7: Khu đất mà gia đình nhà tớ ở trước đây là một cái bãi tha ma, nhà tớ may mắn là ở đúng vào cái ao (chôn cất người xong thì ra rửa chân tay), nên chắc chắn phía dưới không có gì cả. Còn những nhà xung quanh, khi đào móng làm nhà, thường phải chạy độ vài đến vài chục cái tiểu sành, lâu dần thành quen, chả thấy ngại nữa.
Nhưng không hiểu sao, ở cái nhà cấp 4 ấy, cứ ai đến ở thì chỉ một thời gian là lăn ra chết.
Bắt đầu là một cặp vợ chồng và 2 đứa con nhỏ. Năm đấy có dịch sốt xuất huyết, người vợ chết trước, tháng sau thì người chồng chết. Hai đứa bé được đưa về cho ông bà ngoại chăm sóc.

Người thứ 2 là một gia đình có bố & 3 người con trai. Ở được 2 tháng thì ông bố bị tai nạn & chết. 2 người con trai kia thì cũng bị chết, không rõ vì nguyên do gì trong vòng một năm sau đấy. Còn người con thứ 3 thì bỏ nhà ra đi.
Gia đình thứ 3 đến ở, nhưng chỉ được vài tháng thì anh con bị sốc thuốc (thuốc tây) rồi chết. Bà mẹ & em gái sợ quá, dọn đi mất.
Gia đình thứ 4 đến, nghe nói là mua rẻ được căn nhà, họ cúng bái rất cẩn thận, nhưng chả hiểu sao chỉ một thời gian ngắn thì người vợ treo cổ tự tử. Ông chồng ôm đứa con gái đi biệt tăm.

Nhà để hoang từ đó.
Mãi đến mấy năm gần đây, có một gia đình người Tàu về ở. Họ xây hẳn một cái điện thờ & khua chiêng gõ mõ suốt ngày.
Đến giờ nhà họ vẫn cứ sống nhăn, chả ai bị chết, nhưng hàng xóm thì đến khiếp bởi cái tiếng chiêng tiếng mõ của họ, nhức đầu lắm.
Có lẽ ma nó sợ nghe tiếng chiêng, tiếng mõ nên chả về bóp cổ ai nữa.