Nếu tâm không thì chả có cái gì nhập vào cái gì hết!Chỉ vì tâm còn cầu có cái để mà vướng bận , để mà suy nghĩ, để mà tranh cao thấp, nên lạc vào cỏi vô minh.
Từ đó, mới có từ buông xả, người Phật tử cầm đồng tiền lên tay, úp phía lòng bàn tay xuống, khi buông ra đồng tiền rớt xuống, ai lượm được thì dùng, chẳng thiết ai là người lấy được, cũng chẳng nhận là mình đã cho.
Nhưng có người tâm còn cao hơn thế, đồng tiền trong lòng tay, phía lòng bàn tay ngữa lên, mở bản tay ra đồng tiền vẫn ở trong đó, thuận duyên ai lấy thì lấy, nhưng nếu cảm nhận kẻ giàu mà lại muốn lấy thì nắm bàn tay lại không cho.
Người không tu thì cho Tâm và Trí là một , kẻ biết tu thì Tâm là Tâm Trí là Trí, cớ đâu cho mình tu đã đắc thần thông còn người khác thì chẳng đắc, thật sự Vodinh thử quán lại xem, trước khi trở lại kiếp người , là ma đang chờ luân hồi, quý vị có thần thông hay không? Ma nào cũng có ngũ thông hết đó.
Chỉ có điều tôi quán thấy vodinh bị tẩu hỏa nhập ma, mà vodinh và quý vị cứ tưởng cô ta là bình thường, nên không nói nữa!
Xin xả bỏ dùm những lời của batdong , chớ chấp!
He he, ha ha!
Phàm lời nói thường như mủi tên
Bắn vào tai người sao dễ rút
Lời batdong như cái nút chai
Vào tai vodinh vài ngày là rơi
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks