Mọi chuyện đều có nhân quả. Con cú đó bị bạn bắn chết coi như đã chịu cái quả do đời quá khứ đã tạo ra cái nhân sát sanh. Ngày nay bạn giết nó, bạn lại tạo nên cái nhân để tương lai bị người ta giết lại. Bạn thử nghỉ xem, vô duyên vô cớ, bạn đi giết hại người ta, bảo người ta không oán, không giận, không trả thù làm sao cho được. Nếu bạn là con cú đó, bạn sẽ cảm thấy như thế nào?Phật nói chúng sanh bình đẳng. Chẳng lẻ mạng của bạn thì quan trọng, còn mạng của chúng sanh khác thì không quan trọng hay sao?Cho nên mình nghỉ là, việc bạn bị ám ảnh như vậy cũng là vẫn còn may lắm!Đợi đến khi con cú đó thật sự báo thù thì còn kinh khủng hơn nhiều.Tốt nhất, bây giờ bạn hãy thành tâm sám hối, từ nay không làm những việc ác nữa. Thường làm các việc thiện và hồi hướng công đức cho nó. Nếu như có bị các oan gia trái chủ của mình đến đòi nợ thì cũng đừng nên sinh tâm sân hận mà hãy xem như đây là cơ hội để mình trả sạch hết nợ với chúng sanh. Làm được như vậy không những tiêu trừ được nghiệp chướng mà tăng thêm công đức và nâng cao cảnh giới của chính mình.
"Cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác"
"Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả"
Đã có nhân, chắc chắn sẽ có quả. Không phải không báo mà thời cơ chưa đến đó thôi. Trước khi gây nhân, hãy nghỉ đến quả. Mình làm cho người khác cái gì, mình sẽ nhận được lại cái đó!