Đắc là Có, nhưng Có thì không phải là Đắc trong ý nghĩa Giải thoát phiền não. Đắc quả trong Phật giáo không phải là 'thêm vào' mà là 'buông ra', nếu nói Tôi đắc là tôi có thì coi chừng đó là hư nguỵ. Giữa cái Có và cái Không có là một ranh giới mong manh.
HS lấy ví dụ như vầy, bạn suy nghĩ xem cái Đắc là 'thêm vào' hay là 'buông ra' nhé?
Theo tạng Luận Nam tông. vị nào gọi là được đắc quả Thánh Nhập lưu Tu đà hoàn thì trong tâm không còn tâm Nghi hợp tà kiến, tâm Mạn hợp tà kiến, tâm Sân hợp tà kiến, tâm Si hợp tà kiến, tâm Tham hợp tà kiến. Vị ấy không còn Giới cấm sai lầm, Nghi hoặc phiền não, Ngã chấp (tự ngã và tha ngã).
Câu hỏi về Đức Phật không còn là số 1 nữa thì HS nói thế này: Nếu nhà bạn đã có 1 rồi vậy bạn có cần thêm 1 ở bên ngoài vào không?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks