Người Chữa bệnh đặc biệt


Trong thời gian vừa qua, Báo và Đài của ta đã đưa nhiều tin về nhà “ Phù thủy ”chữa bệnh Đju-na Đavi-xtats-vi-li của Liên Xô, cũng như chương trình VKT của Đài truyền hình trung ương đã nhiều lần giới thiệu phương pháp chữa bệnh qua Vô tuyến truyền hình của Bác sĩ Ka-xpi-rốp-xki. Điều này làm cho nhiều người nhớ lại về trường hợp một nhà chữa bệnh đặc biệt ở Đại Yên – Hà Nội, mà trong khoảng thời gian gần 20 năm trước đây đã từng gây ra một dư luận sôi nổi ở Thủ Đô, đó là vụ “ Phù thủy chữa bệnh”.
Để bạn đọc có thể biết thêm một vài nét về nhà chữa bệnh đặc biệt này của Việt Nam, chúng tôi đã tìm gặp nhà nghiên cứu sinh học Nguyễn Phúc Giác Hải, hiện công tác ở Viện khoa học Việt Nam, người hơn 15 năm trước đây đã từng nghiên cứu hiện tượng này và hiện đang phụ trách đề tài “ Những hiện tượng sinh học đặc biệt ’’, trả lời cho chúng ta một số câu hỏi
-Trước hết xin anh cho biết một vài nét về nhà chữa bệnh ở Đại Yên –Hà Nội và vì sao anh đã quan tâm đến vấn đề đó ?
Trả lời : Vào khoảng cuối năm 1973, một số bạn bè có gặp tôi và đề nghị tôi giải thích về trường hợp một người chữa bệnh theo một phương pháp hết sức đặc biệt : Không dùng thuốc và thậm chí không cần tiếp xúc với bệnh nhân.Đó là một cụ già ở Đại Yên. Người bệnh có thể đến gặp Cụ trực tiếp để xin chữa, nếu được Cụ nhận lời thì bệnh cũng có thể khỏi. Cũng có khi Cụ đưa người bệnh một miếng giấy để đặt vào chỗ đau, rồi bệnh nhân cũng khỏi. Có trường hợp bệnh nhân không trực tiếp đến, chỉ do người nhà đến gặp Cụ, xin chữa, nếu Cụ nhận lời, cho miếng giấy hoặc không , bệnh cũng khỏi.Có những người ở xa, chỉ viết thư để xin Cụ, Cụ trả lời bằng thư, thế rồi bệnh cũng khỏi…
Tất cả những câu chuyện ấy nghe cứ như thần thoại. Đối với tôi là người quan tâm đến những vấn đề lớn của Sinh học đại cương và là tác giả cuốn “ Nhưng kỳ lạ trong thế giới sinh vật’’ (viết chung với Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Đức Nhuận) , là đương nhiên quan tâm đến những hiện tượng lạ và đặc biệt trong thế giới sống, không phải đơn giản là một sự tò mò bình thường , mà trái lại đó là một nguyên tắc, một phương hướng trong công tác nghiên cứu, vì tôi hiểu rằng chính trong những hiện tượng không bình thường của tự nhiên, ta sẽ tìm thấy những hướng đi mới, những lời giải đáp cho những vấn đề bí ẩn của tự nhiên…Và thế là tôi đã tìm cách đến gặp Cụ.
Tôi còn nhớ rất rõ là tôi đã đến gặp Cụ lần đầu tiên vào một ngày đầu xuân Giáp Dần 1974. Cụ mới cùng các bệnh nhân đi du xuân thăm đền Tản Viên ở Ba Vì về.
Chờ cho đến khi khách chữa bệnh về đã vãn, tôi bước vào và ngồi như một người khách bất kỳ.
Khi Cụ thấy tôi ngồi mãi mà không thấy xin chữa bệnh gì, Cụ đến gần và hỏi:
-Thưa ông, ông cần gì ạ ?
-Thưa Cụ , tôi không đến xin chữa bệnh. Tôi là một cán bộ nghiên cứu khoa học. Tôi có nghe người ta nói về phương pháp chữa bệnh kỳ lạ của Cụ. Tôi muốn đến gặp Cụ và xin được hiểu biết về việc chữa bệnh của Cụ.
Nhà chữa bệnh dân gian ngồi trầm ngâm một lúc , nét mặt có vẻ hơi đượm buồn, rồi nói :
-Thưa ông, tôi chữa bệnh bằng cái đầu của tôi, nhưng người ta cứ gọi tôi là phù thủy.
Chỉ một câu trả lời đầu tiên và ngắn gọn đó của Cụ, tôi cảm thấy đã hiểu hết vấn đề. Với những gì tôi đã đọc và tìm hiểu, tôi biết rằng mình đang đứng trước một người có khả năng ngoại cảm. Tôi bỗng thấy một sự cảm thông sâu sắc với Cụ, một người chữa bệnh giúp người.
-Vậy thì theo anh , phương pháp chữa bệnh đó là như thế nào ?
Trả lời : Như đã nói ở trên, đây là một phương pháp “ Chữa bệnh không dùng thuốc và từ xa ’’. Hiện nay thì vấn đề này đã khá rõ ràng. Tuy nhiên vào năm 1974 có nhiều người không hình dung nổi.Là người quan tâm , tôi có trong tay các tài liệu về hiện tượng gọi là “thần giao cách cảm ’’, gọi là Telepathie. Ngay trong thời gian đó ở Liên Xô đã có bộ phim “ Bảy bước ra khỏi chân trời’’ trong đó có giới thiệu những trường hợp người ta có thể nhận biết ‎ ý nghĩ người khác thông qua dòng điện sinh học, khi cầm tay người đó hoặc bịt mắt lái xe hơi theo những đường đã vạch rất ngằn ngoèo chỉ nhờ người khác “nhìn’’ hộ và đặt tay lên vai mình. Tôi có trong tay những tư liệu về nhà ngoại cảm Et ga Kê-xin (Mỹ), có thể chuẩn đoán bệnh từ xa cho người khác trong trạng thái giấc ngủ thôi miên, tài liệu về người thanh niên Liên Xô ,Tô -Pic Đa-đa–sep đã có thể nhận biết và điều khiển hành động của người khác….
Những tài liệu đó cùng với nhiều tài liệu khác mà tôi may mắn có vào đúng lúc cần phải có, khiến tôi không ngạc nhiên về phương pháp chữa bệnh kỳ lạ của Cụ Nguyễn Đức Cần ở Đại Yên –Hà nội.
Ngay từ lúc đó, chứ không phải đến bây giờ, chúng tôi đã đề cập đến khái niệm trường sinh học để làm cơ sở cho việc giải thích hiện tượng này.Báo cáo khoa học lần đầu tiên cho vấn đề này lại là buổi báo cáo khoa học tại Bộ Nội Vụ ( Nay là Bộ công an) đã phát biểu rằng “ Đây là một vấn đề khoa học cần nghiên cứu’’.
-Vậy thì việc nghiên cứu đã được thực hiện như thế nào ?
Trả lời : Đối với người nghiên cứu thì việc thu thập và xác minh các sự kiện là hết sức quan trọng , vì như nhà bác học Páp-lốp đã nói” Sự kiện là không khí để nâng đỡ đôi cánh khoa học’’. Do đó công việc của tôi trước tiên là điều tra những người đã được Cụ Nguyễn Đức Cần chữa bệnh, trong số hàng nghìn người đã được chữa và viết thư cảm ơn. Tôi lần theo địa chỉ của những thư từ ấy để xác minh lại các sự kiện. Những việc điều tra đều có ghi chép, một số chụp ảnh và ghi âm để xây dựng một hồ sơ người thực việc thực.
Tiếp đó chúng tôi chuẩn bị những bệnh nhân mới , với hồ sơ đã chữa ở các bệnh viện không khỏi. Sau khi Cụ Cần chữa khỏi, lại đưa đến bệnh viện xác minh lại. Kết quả cho thấy việc chữa bệnh “ không dùng thuốc và từ xa’’ là có thật. Các sự kiện phù hợp với giả thiết về một năng lượng sinh học đã được phát ra từ người chữa và được truyền sang người bệnh lại được củng cố thêm bởi các thông tin về Hội nghị năng lượng tâm thần (Psychotronik) họp ở Praha Tiệp Khắc, có khoảng 250 nhà khoa học của hơn 20 nước tham dự, trong đó có Liên Xô.
Điểm cao của việc nghiên cứu này là việc quay phim và ghi âm Cụ Nguyễn Đức Cần chữa hai bệnh nhân đặc biệt : Một bệnh nhân bị bại liệt 16 năm, chân buông thõng không cử động được , đã cử động được một phần ngay sau khi chữa . Một bệnh nhân khác bị bệnh tóc kết, không gỡ chải được , đã được trải ra , tóc mượt và sức khỏe trở lại bình thường.
-Vậy thì tại sao lại có câu chuyện “ Phù thủy chữa bệnh’’
Trả lời : Đó là một câu chuyện dài mà có dịp tôi sẽ kể lại , nhưng trước hết nó xảy ra với một bài thơ đăng trên một tờ báo văn học lúc ấy, có đầu đề là “ Lão phù thủy và nhà khoa học’’. Lão phù thủy ở đây là nhà chữa bệnh Đại Yên, còn nhà khoa học là chỉ người nghiên cứu vấn đề này. Thế nhưng tôi rất cảm ơn tác giả bài đó đã cho tôi một đầu đề rất hay.
Anh Nguyễn Hoàng Phương, một người cùng nghiên cứu với chúng tôi , ngay sau buổi quay phim đã đọc một bài phát biểu, trong đó anh viết : “ Sự kiện Cụ Nguyễn Đức Cần có một khả năng kỳ diệu và những phương pháp chữa bệnh hoàn toàn mới và rất thần tình, mặc dầu chưa giải thích được , là một tồn tại khách quan không thể phủ nhận được’’.
Mong rằng những thắng lợi trong những khoa học mới nào đó hôm nay vẫn chưa rõ nét , sẽ phần lớn thuộc về đất nước chúng ta.
Năm 1983 Cụ qua đời , ở nước ta không phải là ít những người có khả năng chữa bệnh bằng phương pháp đó, hy vọng rằng khi “ Hội ngoại cảm Việt Nam ’’ sẽ mở ra nhiều khả năng mới cho đất nước , trong đó có việc đẩy mạnh hình thức du lịch chữa bệnh đối với du khách trong và ngoài nước.
- Xin cảm ơn anh và mong có dịp anh kể tiếp cho độc giả TCDL Việt Nam về câu chuyện l‎ý thú này.

( Tạp chí Chuyên đề An ninh và Du lịch năm 1991)