Tình sâu nghĩa nặng
Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ của mỗi người,thường những kỷ niệm sâu sắc là nhớ lâu nhất.
Đối với tôi,việc may mắn được cụ Cần cho theo cụ sang thăm bà con thôn Ngô, xã Thạch Bàn,huyện Gia Lâm ngày 14 tháng 7 năm Quý Sửu (tức ngày 12 tháng 8 năm 1973),là một trong những ngày đẹp đẽ, sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi.
Điều làm tôi cảm xúc sâu sắc là được chứng kiến sự gặp gỡ giữa cụ Cần với bà con thôn Ngô,thể hiện những tình cảm đặc biệt chưa từng có trong mối quan hệ giữa người chữa bệnh và người có bệnh
Tiếc rằng,tôi không biết làm thơ,viết văn mà tôi chỉ có thể diễn đạt một số ý kiến chân thành,góp phần nhỏ vào sự quý trọng chung của những người được cụ chữa bệnh, đối với đạo đức trong sáng và tài năng kiệt xuất của cụ.
Tôi được cụ cho biết tin sẽ đi thăm,khi cơn bão số 4 đang tiến vào vịnh Bắc Bộ.Tôi có e ngại vì sợ có thể có mưa gió lớn.Khi thấy cụ nói đi được, tôi rất phấn khởi và thầm mong dự kiến thiên văn của cụ sẽ thành sự thật.
May mắn thay,chúng tôi đã được sự ưu đãi của thiên nhiên:ngày 12 tháng 8 năm 1973,chúng tôi đã được đi cùng cụ trong một ngày thu nắng đẹp.
Tôi phấn khởi được đi cùng cụ,hơn nữa nơi mà cụ đến thăm là bà con nông dân lao động,những người mà tôi quý mến.Tuy tôi sinh trưởng ở thành phố,nhưng công tác trong quân đội,phần lớn thời gian tôi đi lại ở những vùng nông thôn. Đối với tôi,bà con nông dân lao động là nơi tập trung nhiều đức tính quý của dân tộc ta trong mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước.
Tất cả những gì tôi đã thấy, đã nghe ngày hôm đó tại thôn Ngô thật đã vượt qua sự tưởng tượng của tôi.Có thể nói là bà con thôn Ngô đã tiếp cụ với tình cảm rất thắm thiết từ đáy lòng.
Thật là tình sâu nghĩa nặng,chan hoà chưa từng có giữa người bệnh và người chữa bệnh.
Khi cụ đến đầu làng thì đã có hai cụ và chị Bái ra đón ,dọc đường vào thôn nhiều người trông thấy cụ rất vui mừng và gọi nhau ra đón cụ.Khi cụ vào nhà chị Bái thì chỉ ít phút sau, ngôi nhà đã chật ních người.Các cụ, các chị, các cháu ríu rít kể về tình hình những người thân đã được cụ cứu sống,về đời sống gia đình ngày càng khá hơn…
Qua tìm hiểu của tôi,riêng ở thôn này,cụ đã chữa khỏi hàng chục trưòng hợp:như bác Dương(điên 7 năm),bác Lê (ốm nặng 6 năm),cô Thủa (u sọ não),bác Thục(động kinh)cô Bái (suy tuỷ)…
Mọi người nói với tôi:”Cụ Cần chữa bệnh cho chúng tôi khỏi bệnh mà không dùng thuốc ,không lấy tiền.Cụ khuyên mọi ngưòi khoẻ rồi thì hăng hái sản xuất,thương yêu đoàn kết giúp đỡ nhau vừa ích nước vừa lợi nhà.”
Trông cụ ngồi nói chuyện thân mật cùng bà con nông dân,làm tôi quên bẵng rằng cụ là người đã cứu sống cho bao người đang ngồi trước cụ,tôi có cảm giác cụ như một người trong họ hàng thân thích đến chơi nhà…
Hôm nay khi ngồi viết những dòng chữ này,trong tâm trí tôi vẫn hiện rõ những hình ảnh đẹp đẽ về cuộc gặp gỡ đầy tình sâu nghĩa nặng giữa bà con thôn Ngô với cụ Nguyễn Đức Cần .
Tôi xin ghi lại câu nói của các bà,các chị nơi thôn Ngô xinh đẹp ven con sông Hồng ,khi kết thúc bài viết này:
“Chỉ ước mong cụ Cần sống lâu và mạnh khoẻ,cứu chữa cho chúng tôi,những bà con lao động khỏi những bệnh hiểm nghèo và được sống hạnh phúc.”
Hà Nội ngày 27 tháng 8-1973
Lê Ngọc Vân
Công tác tại Bộ tổng tham mưu QĐNDVN
=========================
Suốt đời con ghi nhớ
Kính gửi: cụ Nguyễn Đức Cần
Kính thưa cụ
Nay con có lời thăm hỏi sức khoẻ cụ được bình an thì con mừng và con có lời thăm hỏi gia quyến hồng phúc vạn đại
Thưa cụ
Gia đình con vừa qua mắc tai hoạ lớn,khi mẹ già vừa qua đời thì vợ con mắc bệnh thần kinh điên cuồng.
Thưa cụ
Đời con và gia đình con không gặp được cụ tác phúc cho thì tai hoạ còn lớn biết bao.Công ơn của cụ thật là to lớn.Con không biết lấy gì để hậu tạ cụ.
Nay bằng chi nói lên tự đáy lòng con cảm phục lòng bác ái,cứu vớt nạn nhân,con thấy có một không hai.
Thưa cụ ,con xin phép nói lại quá trình gặp nạn của gia đình con:
Ngày 16 tháng 2 (dương lịch) năm 1970 là ngày mẹ con mất,vợ chồng con rất lo,vì trong tay không có đồng tiền nào,chúng con phải đi vay mượn.
Nhưng không ngờ sau ngày mai táng mẹ xong,thì vợ con bị mắc bệnh phải đi cấp cứu.Thật là nước mắt chưa ráo thì lại lo lắng buồn phiền vì vợ,cháu gái lớn lại bị cảm nặng phải đi cấp cứu nữa làm ruột gan con rối bời.
Cụ ạ, sao cuộc đời con lai cực khổ thế, đang yên ổn làm ăn thì đột nhiên hoạn nạn kéo đến,vợ con bị cảm sốt liên miên,ai mách đâu,chạy chữa đó,bốn phương tìm thầy…lúc đầu còn khoẻ thì đèo xe đạp,sau phải thuê xe xích lô, đi cắt thuốc bắc,châm cứu mỗi ngày mất bao nhiêu tiền không đỡ,sau chuyển sang tiêm thuốc tây,hôm đầu bệnh giảm thì đã mừng,hôm sau chị y tá cứ loay hoay tìm ven suốt một tiếng không tìm được, đành chịu,bảo phải đi viện ngay.
Vào viện ,bác sỹ đông y kết luận là cảm nhập tâm và cắt thuốc cho uống,uống được mấy thang ,vợ con kêu khó chịu lắm đòi đưa đi cấp cứu.Vào bệnh viện Quy Ba bác sỹ chuyên khoa thần kinh khám cho thuốc uống nhưng không thấy đỡ.Con lại nhờ người quen đưa nhà con vào bệnh viện Việt Đức khám bệnh.
Khi vào viện ,vợ con cởi chiếc nhẫn ra đưa cho con rồi nói: thôi anh ạ,cầm lấy mà lo liệu em không thể sống được nữa đâu.Lúc đó con cầm lấy chiếc nhẫn mà nước mắt cứ chảy ra.. đột nhiên vợ con lại kêu la lên là tại sao không khám cho tôi,tôi nhiều bệnh lắm,tim van của tôi đứt rồi,khổ quá ,tôi chết mất thôi… các bác sỹ khám xong thì tiêm thuốc cho vợ con,rồi hỏi chuyện gia đình.
Con trình bày các việc trong gia đình là mẹ vừa mới chết,từ đó vợ sinh bệnh liên miên,cấp cứu hết viện này đến viện khác mà bệnh tình lúc tăng lúc giảm,không hiểu tại sao?
Các bác sỹ viết giấy giới thiêu sang bệnh viện thần kinh Gia Lâm…lúc đó con thật bi quan quá ,như vậy là nhà con bị mắc bệnh thần kinh rồi ư,con không biết nên sử sự như thế nào …
Hôm sau có bác Thịnh đến thăm nhà và nói tìm thày chữa cho ,vì có người cho là bị trùng tang.Tối hôm đó đột nhiên vợ con bắt đầu nói lẫn không bình thường,con phải canh giữ,hàng xóm cho là nhà con bị ma tà,không ai dám đến hỏi thăm…
Gia đình con mời một ông thày lập đàn cúng và dâng hình nhân,tiền vàng,theo đuổi mấy ngày đêm,mặt khác lại yểm chú cấm nhà,an mộ đủ lệ,nhưng cũng không thấy chuyển biến gì.
Sau bác Thịnh thấy không ổn,nói là nếu gia đình nhất trí thì bác sẽ giới thiệu và xin cụ tác phúc.Con thấy không còn do dự gì nữa , đồng ý nhất trí lên xin cầu cụ
Thưa cụ
Bữa đầu bác Thịnh đưa ông nhà con lên xin cầu cứu cửa cụ, đã chứng kiến cụ chữa bênh cho một cháu bị liệt ở dưới làng Hoàng Mai đi được ngay,thần kỳ như thế.
Thưa cụ
Gia đình con trải qua bao ngày tháng khổ sở,lại thêm lời này tiếng khác dèm pha,tiền cạn chí kiệt.Quả thực nay được gặp cụ cứu chữa,khác gì cây khô lại được gặp nước nguồn.
Thưa cụ
Đời con ,nay mới được sáng con ngươi ra.Nay vợ con được khỏi bệnh,cả gia đình con nay được nhờ ơn cụ trông nom sức khoẻ cho.còn gì quý bằng.
Thưa cụ ,con suy nghĩ những lời cụ dạy bảo nhiều điều: Đời người phải có thuỷ có chung,có hiếu có nghĩa.Phải biết cái xấu,cái đẹp,thấy được cái xấu thì phải sửa …con nguyện suốt đời ghi nhớ những lời cụ dạy và giáo huấn cho con cháu học làm người.
Thưa cụ, nay con viết đôi lời.Chúc cụ sống lâu trăm tuổi, để cứu vớt trăm họ.
Hà Nội ngày 1 tháng 8 năm 1971
Kính thư
Con
Đường Quang Vinh
=====================
Con là một kỹ sư
Hà Nội ngày 23 tháng 8 năm 1981
Kính gửi : Cụ Nguyễn Đức Cần
Thưa Cụ
Con là Trần Mạnh Phùng tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại nước Cộng hoà XHCN Tiệp Khắc năm 1969, hiện nay con đang phụ trách toà soạn báo kỹ thuật cơ khí của Bộ cơ khí và luyện kim.
Thưa cụ
Con đã được biết danh tiếng cụ từ năm 1973 và từ đó lòng ngưỡng mộ cụ trong con ngày càng lớn lao.Con nghĩ rằng một lần thấy bằng trăm lần nghe.
Vào cuối tháng 10 năm 1979 con đã tìm đường tới cửa cụ và được cụ rộng lòng thương.Con đến gặp cụ với tấm lòng chân thành thương cháu Tuấn – cháu nội của anh Thuần viện trưởng viện thông tin KHKT- một cháu bé 3 tuổi mà vẫn không biết bò, không biết lẫy , cổ cháu mềm không mang nổi đầu, các đầu ngón tay, ngón chân luôn co quắp, mặc dù đã được gia đình và các bệnh viện hết lòng chăm sóc và cứu chữa.
Kính thưa cụ
Được cụ trông nom cho đến nay cháu Tuấn đã có nhiều tiến bộ rõ rệt: Các ngón tay, ngón tay co quắp nay đã duỗi thẳng, chân cháu co đạp khoẻ, tay cháu đã biết chào, bắt tay ông bà, cổ cháu đã cứng mang được đầu, cháu đã lẫy được và cháu ngồi được.Cháu cười rất to và đang tập nói.Những tiến triển của cháu đã làm bầu không khí trong gia đình ngày thêm vui vẻ.
Kính thưa cụ
Bản thân những người trong gia đình con cũng được cụ chăm sóc. Vợ con có bệnh nhức đầu, rất sợ nắng và chỗ đông người, nay nhờ cụ nay đã khỏi bệnh.Đứa con đầu của con cháu bị mọc một cái mụn rất to ở gần mắt và mụn đã có mủ. Sau khi con lên trình cụ, chỉ hai ngày sau là cháu khỏi.Một lần cháu thứ hai của con bị đi ỉa chảy rất nặng ra cả máu, con sợ quá vội lên trình cụ và chỉ sau hai ngày là cháu khỏi hẳn.Không những chữa bệnh cho người, mà cụ còn chữa bệnh cho cả loài vật . Vì đất nước còn gặp nhiều khó khăn, chúng con phải nuôi lợn để cải thiện đời sống, chúng con phải vay tiền mua giống lợn , vì vậy đôi khi phải chăm lợn hơn cả chăm con, lợn ốm còn lo hơn con ốm.
Tết vừa qua chúng con rất lo vì hai lứa lợn nuôi đầu tay bị đi tiêu chảy và ghẻ nhọt, chúng con lên xin cụ và cụ đã cứu chữa cho chúng đều khỏi bệnh và lên cân.
Chúng con là những kỹ sư trẻ không dễ gì mê tín và con chỉ biết nói những điều mắt thấy tai nghe và cụ đã bỏ bát hương cho nhiều gia đình bệnh nhân thờ cúng không đúng, sau khi họ đã khỏi bệnh.
Kính thưa cụ
Phương pháp chữa bệnh của cụ ngày nay chưa giải thích được, nhưng vô cùng hiệu quả.Vì khó hiểu và chưa giải thích được nên có người chưa tin và cho là mê tín.
Nhưng sự thật là thước đo, là cơ sở của mọi luận cứ. Cụ là người thầy của ngày nay và của cả tương lai.
Con kính chúc cụ luôn luôn mạnh khoẻ để nhân dân được hưởng nhờ.
Kính thư
Con
Trần Mạnh Phùng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks