Trích dẫn Nguyên văn bởi monk1982 Xem Bài Gởi
Mới đọc tin nhắn của HSNC xong, thực tình khi tôi viết bài cho HSNC lần nào là Monk buồn lần đó, do nhớ chuyện xưa nên Monk mới cố chia sẽ cho HSNC thấy hạt sạn của HSNC thôi. Hãy xem lại đi trong diễn đàn này có thành viên nào mà làm Monk tốn nhiều thời giờ mà ngồi viết nhiều điều như vậy chỉ có HSNC thôi, đơn giản với Monk đó là huynh đệ của mình.
Monk là người thẳng thắn và luôn muốn đem niềm vui đến cho mọi người. Monk không thích dạng trên topic thì nói người khác sai, trong private thì nói hòa tâm từ rộng mở => chỉ là kẻ hai mặt hoặc tiểu nhân mà thôi.
Không phải gần đây Monk không cập nhật sự tu tập của HSNC mà là đã hai ba năm nay rồi. HSNC nghĩ thử xem vì sao Monk lại phải đi dòm ngó việc tu tập của HSNC chứ, bản thân Monk còn cả con đường dài phải đi chưa xong mà ở đó đi dòm ngó người khác làm gì. HSNC đừng ngại là các huynh đệ trong diễn đàn sẽ dèm pha thị phi phải bước qua được điều cơ bản nhất này đã "Đơn giản đó chỉ là thị phi. Cái quan trọng mình biết mình là ai mình được gì và mình nên làm gì tiếp theo", Monk chỉ có một vài điều dẫn dắt sau, HSNC hãy tự suy nghĩ xem việc tu tập mình thế nào nha:
1. Khi mới gặp Monk chia sẽ về khố đế, HSNC hãy nghĩ xem còn cái khổ nào hơn cái khổ đó không. Hãy nghĩ về điều này.
2. HSNC chọc Colony, cứ nhắm những khiếm khuyết mà nói đến nổi Colony phát sân đỏ mặt, uất ức trong lòng vì biện luận không bằng HSNC. HSNC chia sẽ với các huynh đệ về Colony sập bẫy, về sự tu tập Colony với nụ cười mãn nguyện và tự hào của "Ma chướng Bồ Tát". Trong khi HSNC có nghĩ đến nỗi buồn của Colony không, sự phiền não giằng xé bởi những lời gay gắt của mình. Hãy nghĩ về điều này.
2. HSNC kể Monk nghe về giấc mơ của mình là thấy HSNC ngự trên hoa sen trắng ngàn cánh còn Monk thì ngự trên hoa sen xanh. Monk chưa bao giờ mơ thấy điều này trong đời còn HSNC thì lại mơ thấy. Hãy nghĩ về điều này.
3. HSNC tham giá khóa thiền dài ngày về chia sẽ với Monk đắc Sơ Thiền. Monk rất hoan hỷ vì HSNC đã chạy trước Monk rồi, nhưng kiểm định lại thì HSNC vẫn gặp ai chém đó, chửi tục nói tục. Vậy vào Sơ thiền có còn những điều này chăng, chứ chỉ cần Cận định thì đã khác nhiều rồi. Hãy nghĩ về điều này.
4. HSNC chia sẽ với Monk về việc vào Sơ Thiền quán này nọ, rồi thấy ông thần mà câu chú chia sẽ với HSNC cái gì cũng có chữ "Đại". Tại sao lại có chuyện như vậy, ông thần hay là tâm vi tế. Hãy nghĩ về điều này.
5. HSNC tự hào chia sẽ với huynh đệ trên diễn đàn về sự sở đắc của mình rằng luôn tự tại không cần phải đi làm mà cũng chẳng phải lo cơm áo, gạo tiền. Nhưng HSNC có nghĩ về việc mình đang được che chở bởi ai, hạt cơm mình ăn mỗi ngày có từ đâu không. Hãy nghĩ về điều này.
6. HSNC chia sẽ quen một số bạn bè đi xem phong thủy giúp họ, gặp nhà bị trấn yểm thì vội chạy cầu cứu các huynh đệ. Tại sao HSNC lại bị rơi vào bước đường như vậy. Hãy nghĩ về điều này.
7. Cuối cùng, một ngày đẹp trời như một quả bom HSNC lên chia sẽ với mọi người mình an lạc như vậy chắc đắc quả Thánh rồi. Huynh đệ nhắc nhở thì nói họ chưa thành Thánh thì làm sao mà biết, chưa vào Sơ thiền thì lấy gì mà hiểu. Hay nói Monk chỉ giỏi lý luận còn kiến thức thì thấp òm, kẻ Vô Trí như Monk không xứng tầm mà nói chuyện vậy HSNC hãy bẻ cong logic lý luận của Monk đi, Monk sẽ rất hoan hỷ đón nhận vì mục đích Monk viết để là gì thì Monk hiểu rõ. Còn với Colony thì sẵn sàng bóp nát trái chanh... Tại sao an lạc 24/24 mà lại còn ác ngữ, còn sân, còn phân biệt anh thấp tôi cao. Hãy nghĩ về điều này.

Hôm nay là vía Dược sư cũng là sinh nhật của HSNC, người xưa có câu thuốc đắng giả tật nên Monk tặng cho HSNC bài thuốc cuối cùng này. Monk chuẩn bệnh thấy HSNC bị tứ chứng nan y:
1. HSNC luôn tự hào mình tu đắc này đắc nọ, thấy người này người nọ tu tập so với mình như thế nào. Mà không thấy có những giọt nước mắt chảy sâu trong lòng của một người thân gần gũi nhất lo lắng cho tương lai của mình. Người ngoài nhìn vô họ tưởng HSNC bị , với Monk thì nói thực tế Bât hiếu
2. HSNC đã qua 3 mấy rồi, mà cứ tối ngày ở nhà online bình luận, thuyết pháp. Hết tiền thì đi xin mẹ, đi mượn bạn bè. Có những nỗi đau, những nỗi buồn không phải lúc nào mình cũng được nghe mà phải cảm nhận. Người ngoài nhìn vào thấy HSNC lớn vậy mà như thế học tưởng HSNC bị Què, với Monk thì nói thực tế là Cùi bắp
3. Kinh tế khó khăn, lạm phát tăng khiến đồng tiền mất giá. Ai cũng lo lắng cho công ăn việc làm, cho nồi cơm của gia đình mà lo chạy vạy khắp nơi, phỏng vấn chỗ này chỗ nọ, vừa đi làm vừa học thêm. Còn HSNC thì sao, nửa năm nay cứ ngồi im, đi học được vài bữa thì nghỉnói trường dạy dở rồi đâu lại vào đấy, vẫn tiếp tục online thuyết giáo, bình luận, đọc kinh, ngồi thiền. Người ngoài nhìn vào thấy không phải tất bật như họ cho rằng HSNC bị Câm còn Monk nói thực tế lo cuộc sống chưa xong mà đi lo chuyện bao đồng là làm chuyện Hôi nách
4. HSNC tự xưng mình chứng đắc này nọ, mọi người ai cũng thấy rõ nhắc nhở mà vẫn cứ tự hào tự đắc chẳng biết cái sai mình nằm ở đâu, chỉ lý luận xỏ xiêng huynh đệ không ngớt lời. Người ngoài nhìn vào họ tưởng HSNC bị Điếc còn Monk nói thực tế thứ mà Monk kinh nghiệm được qua tu chứng, Monk còn coi nó là rác, mà rác còn tái sử dụng chứ những thứ này không dùng được phải bỏ lại sau lưng để đón nhận cái tốt hơn, HSNC tu cao nên ôm khư khư thứ này vào người mà cho là kho báu, cài này Monk nói đúng là Ngu như heo

Có thể HSNC sẽ giận vì thuốc đắng mà. Và Monk xin nói cho HSNC luôn là đừng nghĩ về chuyện xưa nữa xem như HSNC đã giúp Monk rồi. Điều cốt lõi hãy tự cứu lấy chính mình trước đi đã...Và đến đây Monk cũng xin đoạn duyên.

Chúc tinh tấn - an lạc.
Lần đầu tiên M Đ làm quen với người ,làm người thì khó làm vật thì chẳng khó gì ,một con người sống trên đời ai cũng muốn mình giàu sang ,được huy hoàng ,mỗi người có một cơ may khác nhau ,SÔNG CÓ KHÚC NGƯỜI CÓ LÚC .
dù cho anh giỏi học đến thạc sĩ kỷ sư nhưng anh không được cơ may tận dụng cũng không sao tìm cho mình một sự sống ,Người có biết giám đốc còn phải đi ăn xin không ?
Tỷ phú phải đi lượm ve chai không ?bất hiếu ,hay làm chó làm trâu không ai biết được ,đời là vô thường ,hôm nay nghèo ngày mai giàu có ,hôm nay giàu ngày mai trắng tay ,đạo lý làm con ,hay đạo lý làm cha mẹ không ai muốn người thân phải khổ vì mình ,người đứng ngoài không ai biết được .
Người là bạn của HS chứ đâu ở trong hoàng cảnh của HS đâu mà biết ,đã nói đến chữ tu trước mắt mở rộng lòng từ bi mà tôi thấy người chửi HS chi đến tệ vậy xúc phạm cả lòng tự trọng của con người ,dù HS có lỗi gì cũng không nên như vậy ,nếu như MUỐN NÓI TU ,ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI NÊN TU TRƯỚC