Phần ng_k nói thật khó xác minh chính xác, riêng tôi, tôi nhận biết rằng, thể xác là vật chất, khi bào thai thành người thì sẽ có linh hồn, và kế đó sẽ có thể phách vô hình bao bọc quanh thân xác, người tu càng cao thì thể phách càng trong suốt như lưu ly, càng cao nữa thì như kim cương phát sáng, con người được ví như một kỵ sĩ gồm đầy đủ chơn thần(hồn, chơn TÂM, Tự Tánh ), trí(vía tùy vào lục căn+trực giác), còn thể xác có thể ví như con ngựa, khi chàng kỵ sĩ lên con ngựa ( gồm Hồn & vía) , cả hai được bao trùm bằng thể phách vô hình.Khi thể xác chết đi thì chàng kỵ sỹ sẽ đi tìm con ngựa khác.
Thể trí muốn nhận biết phải qua sáu căn thông thường nhản nhĩ tỷ thiệt thân và ý, lục trần sẽ viên thông từ các căn nầy để chiếm hữu TÂM , nhưng có một cái không cần qua các căn thông thường mà TÂM vẫn nhận biết được đó là TUỆ, chính vì không đề cao cái TRÍ nên Phật luôn đề cập cái TÂM và hỏi ngài Anan rằng: Tâm ông đang ở đâu? Ngài Anan trả lời được 7 nơi mà tâm trú ngụ.Phật cũng không xác nhận đúng hay sai.
Lại nói về thể phách bao bọc quanh thân thể , nếu người tu cao thì thể nầy rắn chắc như kim cương, nhưng có thể phồng xẹp lớn nhỏ, khi chết , thể phách nầy sẽ teo nhỏ lại và bảo vệ lấy thể xác và cô lập với không gian hữu hình, do đó nhiều vị đắc đạo xác không thối rữa. Nhưng nếu thiêu thì chính thân xác của người tu nầy cộng sinh với lửa bình thường sẽ thành lửa tam muội, làm cho thể phách vô hình nầy có điều kiện được phép kết tập với các thể hữu hình mà sinh ra xá lợi.Khi các buổi trà tỳ có lưu xá lợi , các nhà thiêu đều có kinh nghiệm, họ không cần sau khi thiêu mới biết , mà nhìn ống khói là biết , ống khói có màu trắng là có xá lợi, ống khói có màu đen là không có gì cả, có người còn thầy điều kỳ kạ là, dù cùng một kích cở quan tài , kích cở người, nhưng nhiều vị có xá lợi khói nhiều và tốc độ khói nhanh hơn, chiều khói bay có hai hướng hoặc Đông hoặc Tây, không bao giờ có hướng khác dù là mùa đó gió Bấc hay Nồm.
Còn đối với người không tu, hay hạnh kém thì thể phách sẽ bị mục nát từng ngày,như cái áo được may bằng vải mục,thể phách nầy lại cố bám và chạy theo hồn, mà không bao bọc vào xác khi xác đã chết, nó không còn cho thấy hình thù của linh hồn theo dạng người hữu hình, có khi phách còn liền lạc ở nữa thân trên, có khi còn liền lạc ở nửa thân dưới, có khi còn nguyên cái chân dài, do đó trong các nghĩa địa về đêm, nhiều em bé chừng 2 tuổi tới 3 tuổi, chúng thường thấy một nửa người chạy tới chạy lui.Cho tới khi phách tan rã hẳn, thì linh hồn chỉ còn là một điểm linh quang và một số thị hiện hình ảnh giống như búi tóc dài....
Khi người chết đi, nếu bị dọa vào ba đường dữ sẽ thấy tối sầm trước mặt, nếu được lên ba cỏi người-atula-trời sẽ thấy sáng rực, trong vòng 49 ngày là thời gian chuyển tiếp (trung ấm) tất cả họ đều đang ở cỏi sáng, và trí tuệ sáng suốt vô cùng , tất cả những nghiệp thiện ác đều thấy lại được hết , thời gian nầy là thời gian của sự đong đo cân lường , nghiệp phước, để xác định kế tiếp linh hồn sẽ được đưa về đâu để học tập.Nếu không phạm tội ngũ nghịch, cố tâm giết người không hối hận, hại người vật, làm tội ác khiến nhiều người khổ sở, hồn sẽ thuộc về 3 đường dữ, còn hầu như đều lên ba cỏi người -atula-trời.
Đây chỉ là những điều mà tôi tìm hiểu và đúc kết, chẳng có giá trị thực tiển nào, vì tôi vẫn chưa chết.
Thân
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks