Bí mật của thầy mo xứ Mường

Mo Lựng là người có căn duyên được thừa kế túi bùa của dòng họ Bùi 9 đời làm thày mo. Chúng tôi cũng là những người có “căn duyên” mới được ông mở cho xem túi bùa độc đáo này.

Mường Bi (nay là huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) là một trong 4 mường lớn của Hòa Bình xưa (nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động). Thầy mo Bùi Văn Lựng (ở xóm Lầm, xã Phong Phú) đã trở thành “bảo bối sống của xứ Mường”, ông thuộc làu sử thi “Đẻ đất đẻ nước” nổi tiếng dài hơn 50.000 câu thơ, diễn xướng theo nghi lễ cổ truyền, với túi bùa, cái chuông nhỏ, con dao… đã làm các nhà khảo cứu văn hóa Việt Nam, Phần Lan rất bất ngờ và thích thú.


Mo Lựng.



Bảo bối sốngcủa xứ Mường Bi

Mường Bi huyền bí xưa là thủ phủ cư trú của tộc Mường cổ. Không khí Mường Bi nhẹ bẫng, cảnh sắc sơn dã, núi non miên man hình yên ngựa. Giữa trưa, nắng gió hong hanh mà sương khói vẫn lững lờ vờn phủ.

Từ năm 1975 Mường Bi đã mang tên mới là huyện Tân Lạc, đời sống bà con đã có nhiều thay đổi, những áng sử thi “Đẻ đất đẻ nước”, hát ví Thường Đang, Bọ mẹng, múa bông trăng, nhạc cụ dân tộc nổi bật là cồng chiêng... giàu bản sắc văn hóa, nhiều giá trị văn hóa cổ của người Mường vẫn được lưu giữ rất tốt.

Chúng tôi cùng nhóm chuyên gia văn hóa Phần Lan và nữ tiến sĩ - dịch giả Bùi Việt Hoa – người dịch sử thi Mon Mân (Con rồng cháu tiên) lên Mường Bi tìm gặp thầy mo Bùi Văn Lựng – một người am hiểu sâu sắc các lễ tục Mường, thuộc “nằm lòng” bộ sử thi đồ sộ “Đẻ đất đẻ nước” hơn 50.000 câu thơ.


Nhà thầy mo Lựng.



Mo Lựng sinh năm 1957, dòng họ ông đã 9 đời làm thầy mo. Ông đã từng đi bộ đội, anh em trong nhà đều tham gia công tác xã hội, riêng ông được dòng họ chọn kế nghiệp làm thầy mo. Người Mường thờ cúng tổ tiên và theo tín ngưỡng đa thần giáo, họ rất quý trọng thầy mo vì cho rằng thầy mo chính là sứ giả giữa thế giới thần linh và nhân gian.

Ngay ban thờ nhà mo Lựng có cây cột trước bàn thờ treo chiếc đầu trâu có cặp sừng to rất ấn tượng với người lạ. Cao nhất và sát mái là bàn thờ thần Tản Viên, bên cạnh treo đôi gươm cổ và một túi vải đựng những vật thiêng để làm bùa phép. Phần dưới mới là bàn thờ gia tiên. Mái nhà có những sào tre dài xỏ đầy khâu dao của các gia đình mà thầy từng cúng trừ tà. Mo Lựng cho biết: “Khi nhà nào bị vía dữ (trùng tang, ốm đau nặng...) họ đến nhờ tôi cúng, tôi sẽ xỏ phần chuôi cán dao của nhà ấy vào ngón chân và đá hất thật mạnh, nam 7 cái, nữ 9 cái nhằm xua đuổi cái xấu đi”.

Mo Lựng tính tình hiền lành, hát rất hay và mến khách. Ông sẵn sàng say sưa mo suốt cả buổi chiều mà không bị đứt hơi. Ông khoe đã từng mo “Đẻ đất đẻ nước” 5 ngày đêm liền ở tư thế ngồi hoặc đứng trong các cuộc lễ, không ăn gì mà vẫn khỏe mạnh.

Mo Lựng bảo, sử thi “Đẻ đất đẻ nước” được ông dùng trong lễ cúng dựng nhà mới, cầu mùa, khai mở nguồn nước, đám tang, chữa bệnh... Có nghe ghi âm mới thấy cái tố chất nghệ sĩ, bởi ông không chỉ diễn xướng, mà còn... phóng tác theo cảm hứng. Bản ghi âm mỗi lần lại có dị bản, chứ không đọc thuộc lòng theo một kiểu. Ý nghĩa sử thi vẫn thế, nhưng có những điều ông thêm vào rất tự nhiên mà giọng đọc không khác, không vấp váp.


Các nhà văn hóa trên đường vào nhà mo Lựng.



Theo yêu cầu, mo Lựng diễn xướng phần lễ cúng chặt gỗ, làm nhà, cấy lúa, mở lễ hội, đoạn ra đời loài người... nhưng phần đám tang thì mo không hát, dù ông Chủ tịch Quỹ Klevala Phần Lan nài nỉ rằng mẹ ông ta đã mất, muốn nghe để xem âm hưởng có đồng điệu không, qua đó để tưởng nhớ linh hồn mẹ. Nhưng mo Lựng kiên quyết không hát bởi theo ông, hát đoạn đám tang trong nhà thì hồn ma sẽ kéo về quấy nhiễu, nhà mo sẽ gặp họa, muốn nghe thì phải đi chỗ khác. Cán bộ ủy ban xã cũng lắc đầu nguây nguẩy không dám cho mo Lựng hát đoạn đám tang với lý do Ủy ban gần bản làng.

Mãi sau Sở Văn hoá mới cho mượn căn phòng bé tẹo. Các nhà khảo cứu văn hoá ngồi nghe bên bàn. Mo Lựng ngồi dưới đất mo 3 giờ liền bằng tiếng Mường với chất giọng cực hay. Những ai đã từng đọc “Đẻ đất đẻ nước” bằng tiếng Kinh giờ nghe mo Lựng hát mới thấm thía cái hay, cái đẹp của nó.

Túi bùa thiêng của dòng họ Bùi

Mo Lựng là người có căn duyên được thừa kế túi bùa của dòng họ Bùi 9 đời làm thày mo. Chúng tôi cũng là những người có “căn duyên” mới được ông mở cho xem túi bùa độc đáo này.


Những vật thiêng trong túi bùa của mo Lựng.



Đến Mường Bi, các nhà khảo cứu văn hoá đều bất ngờ vì trước đây họ chỉ biết người Mường dùng đá quý, gỗ hóa thạch, rìu đồng của thời Đông Sơn và những cổ vật bằng đá để làm bùa trong nghi lễ cầu mùa, giải hạn, làm nhà mới, tang ma... chứ chưa biết những thứ đó đặc biệt hiệu nghiệm để trị liệu sức khỏe. Mo Lựng bảo rằng: “Nhà nào có người bị ốm đau, tôi đổ các thứ đựng trong túi bùa ra chiếc chậu sạch, lấy chai nước suối đầu nguồn hoặc chai nước tinh khiết ngâm chúng và trì chú một số đoạn trong sử thi “Đẻ đất đẻ nước”, rồi cho người bệnh rửa mặt và uống thứ nước đó”.

Túi bùa của dòng họ Bùi có đủ thứ đá quý độc đáo, có thể trị từ những vết thương sưng tấy đến thấp khớp. Những vật thiêng trong túi bùa của mo Lựng được lưu truyền qua rất nhiều đời nên rất cổ và nhẵn bóng, bật lên sức mạnh tâm linh. Túi bùa của mo Lựng có thạch anh trắng, sừng sơn dương, răng lợn lòi, răng hàm tinh tinh, răng một số loài động vật khác... đã hóa thạch với đá cuội, lưỡi rìu xéo bằng đồng thau có pha vàng, đặc biệt là chiếc chuông đồng mang dấu ấn nền văn hóa Đông Sơn để làm phép. Trong số bảo bối dòng họ Bùi có bộ răng hàm tinh tinh hóa thạch là vật thiêng độc nhất vô nhị, cả Mường Bi không ai có.


Các nhà văn hóa ngạc nhiên về những thứ trong túi bùa mo Lựng.




Hôm ấy, mo Lựng đã rộng rãi mở túi bùa thiêng đổ ra mâm cho các nhà khảo cứu văn hoá xem. Ông không biết hết niên đại của những thứ trong túi bùa thiêng, nhưng các nhà khảo cứu đã săm soi và phát hiện ra chiếc trống cúng là loại trống đồng Đông Sơn, Chuông cúng cũng từ thời Đông Sơn 2.000 năm trước, giờ không có nữa. Trong túi còn có 2 răng cửa hà mã, hàm tinh tinh, thạch anh, sừng tê giác... hoá thạch làm tăng linh khí cho con người, nhất là đàn ông yếu sinh lực. Vừa rồi, vị mo xứ Mường này đã hiến tặng cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vài thứ đá quý hiếm trong túi bùa thiêng của dòng họ Bùi.

Thủ tục hát lễ của thầy mo

Mỗi khi cúng mo Lựng mặc y phục riêng. Ðó là chiếc áo dài 5 thân cài khuy bên nách phải, màu xanh hoặc đen, thắt đai lưng, đội mũ vải nhọn đầu như hình chiếc bồ đài và mang theo túi bùa đựng những vật thiêng. Cách chữa bệnh của mo theo các nhà khảo cứu văn hóa đánh giá là bằng cả thuốc và tâm sinh lý.

Mo Lựng phân tích: “Khi hát trong lễ cúng của người Mường như là một cách an ủi, ru rín, hướng con người vào lòng tin, sự thánh thiện sẽ được phù trợ - đó là chữa về tâm lý nhằm giúp người bệnh tin vào sự tốt đẹp, huyền diệu của vũ trụ, trấn an tình thân. Tiếng chuông, mõ khi cúng là thứ âm nhạc tác động vào thần kinh, tạo cảm giác đưa luồng sinh khí khỏe mạnh vào cơ thể”.



Minh Hằng - Hà Dương