Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
Sorry bạn, nếu thực sự bạn có những điều đó nếu nói ra thì bạn còn phiền não, ham muốn danh nghĩa, ham muốn phô trương rùi.
Khi đạt đươc 1 pháp gì đó thì tâm bạn đã trở nên bình thường giống như bạn có con mắt, có bao giờ bạn khoe bạn có con mắt không.Khi tu những điều mầu nhiệm vốn là của tự tâm rồi, nếu khoe ra tức có phân biệt, khi có phân biệt thì những điều đó tức mất, bạn suy nghĩ cho kỹ
Chào bạn,

Theo lời bạn thì có vẻ như bạn chịu ảnh hưởng của tư tưởng trong kinh Kim Cang: nếu nói là chứng thánh tức là chưa chứng, ổ vì Kim Cang là kinh phá chấp cho là trở thành một cái gì đó, nhưng thật ra sự chứng quả trong Phật giáo là sự buông bỏ nhiều hay chưa nhiều những lậu hoặc phiền não chứ không phải chứng đắc có nghĩa là cho thêm vào ngày càng nhiều hơn. Đó là điều thứ nhất mình muốn nói với bạn.

Còn cái thứ hai, như mình đã nói ở trên, bạn xem lại giúp, mình có hỏi Thánh là Thánh nào là Thánh đã hết mọi lậu hoặc hay là Thánh còn đang tu tập? Trong kinh Đức Phật dạy có 2 loại Thánh là Thánh Hữu Học và Thánh Vô Học, mình chắc chắn là còn phiền naõ rồi bạn à, điều này mình biết chắc chứ. Những chuyện ham muốn danh nghĩa, phô trương như bạn nói mình còn đủ cả nhưng khác với nhiều người là những tư tưởng đó mình kiểm soát được mà không để chúng kiểm soát mình thôi bạn à.

Cái thứ ba, chẳng có cái gì gọi là mầu nhiệm ở đây cả, đó chỉ là những trạng thái tâm thức, ngay cả giận ghét cũng chỉ là những hiện tượng hoạt động của tâm thức, chúng hoàn toàn vô ngã chẳng có cốt lõi, chỉ vì chúng ta ưa thích hay chối bỏ một cái gì đó cũng là vô ngã bên trong hoặc bên ngoài chúng ta mà sinh ra vướng mắc, hơn nữa chúng ta luân hồi vô số kiếp đã huân tập biết bao thói quen (tập khí) nên khó mà trong một lần mà dứt sạch hết những thói quen lâu đời đó được, những người có tu tập thì khác những người không tu tập ở chỗ có nhìn ra được những sự tham muốn dính mắc tiêu cực đó hay không, có can đảm dứt bỏ ra khỏi tâm trí mình hay không thôi. Cũng như bạn nói Khi đạt đươc 1 pháp gì đó thì tâm bạn đã trở nên bình thường giống như bạn có con mắt, có bao giờ bạn khoe bạn có con mắt không?- mình thấy rằng sự cảm nhận có cái gì đó bất thường mà mình phải nói ra cho mọi người biết để san sẻ với mình chứ không phải khoe khoang này nọ, bởi vì hàng tỷ kiếp mình sống trong thói quen tiêu cực, nay bỗng dưng có một trạng thái tâm tích cực thì dĩ nhiên phải thấy lạ lùng chứ? bạn có bao giờ phát hiện ra trong nhà bạn tự dưng có sự thay đổi bất ngờ, bạn có la lên ủa sao kỳ quá vậy không? bạn có đi hỏi người này người khác về chuyện lạ đó không? dĩ nhiên người biết chuyện thì nói cho bạn hiểu chuyện đó là chuyện gì , người không biết chuyện thì nói vu vơ. Bạn có bao giờ gặp trường hợp này không?

Điều thứ tư mình muốn hỏi bạn, có bao giờ bạn tu thiền định không, có bao giờ bạn nhập định không, có bao giờ bạn tự hỏi trạng thái đó là cái gì không? Nếu bạn nói thế này: nếu khoe ra tức có phân biệt, khi có phân biệt thì những điều đó tức mất, bạn suy nghĩ cho kỹ thì mình cảm giác hình như bạn chưa từng chứng thiền định, chưa từng trải nghiệm những cảm xúc thăng hoa của tâm thức, chưa từng nếm trải sự biến hoá thăng trầm của cảm xúc từ vui - buồn, từ an lạc - náo động, từ sung sướng - đau khổ, những cảm thọ vô ký không vui không buồn, bạn có trải nghiệm chưa? Những lúc ấy nếu bạn không ''phân biệt'' thì sao bạn biết được từng cảm giác ấy khác biệt ra sao? cho nên cái phân biệt do hiểu biết, rất khác cái phân biệt theo ý nghĩa dính mắc, so đo người hơn kẻ kém, nếu không thể biết rõ những trạng thái nhờ sự phân biệt đối chiếu thì làm sao bạn có được Trạch pháp giác chi, làm sao bạn có được Tuệ quán? làm sao vượt qua những hạn chế so không có kiến thức trong tu tập? lúc đó làm sao bạn có thể biết cách hỏi thế nào cho các vị thầy hiểu tình trạng của bạn mà giúp cho bạn đi lên hay vượt qua những vướng mắc của bạn? Có cái gì mà sợ không dám nói ra là mình đang ở đâu, đang có cái gì để người đi trước chỉ dẫn cho bạn đi xa hơn nữa chứ? Cứ im ỉm mà hay à? đó không phải là khoe khoang mà là bộc lộ, người nào cứ im lặng không dám nói ra những kinh nghiệm của mình thì coi chừng kẹt vô nạn Giấu pháp, rồi tự mình hoang tưởng với những thứ mình kinh nghiệm, rồi trật đường rầy hồi nào chẳng hay. Hơn nữa Đức Phật không cấm hàng tại gia nói về những gì họ chứng đắc nhưng cấm hàng xuất gia làm như vậy, bạn biết rõ điều khác biệt này không ? Tuy nhiên, các tầng thiền, năng lực thần thông, các tầng thánh quả là có chân thật pháp nên người chưa đắc mà tự nói mình đắc thì sẽ phạm tội Tăng thượng mạn khoe pháp bậc Thượng nhân, sẽ đoạ địa ngục sau khi mãn phần. HS này đâu có vỗ ngực nói tôi đã chứng Thánh đâu mà sợ ?

Cám ơn bạn đã gợi ý cho HS chia sẻ những lời dài dòng này, chúc bạn hiểu sâu hơn nữa những gì cần chia sẻ và những gì không đáng chia sẻ.

:party:1