Trên một con tiểu lộ hứong về phương bắc mọc đầy những cây phong đại thụ, hai bên đường lá phong rơi lả tả.
Có thể nói mùa thu cũng là mùa phong thay lá, cây phong dường như sinh ra là để đặc trưng cho mùa thu. Những cành phong già lá đã rụng gần hết giờ đây chỉ còn lại những cánh tay kỳ lạ khẳng khiu vươn thẳng lên bầu trời như mang một nỗi buồn bất khả kháng, một nỗi buồn trong phút giao mùa.
Trên con tiểu lộ ấy có một bóng người hay cụ thể hơn là một gã thiếu niên đang ung dung sải bước. Trông gã thiếu niên ấy còn trẻ lắm, chỉ chừng cỡ đôi mươi nhưng mặt mày thanh tú vô cùng.
Khuôn mặt đầy đặn dễ nhìn lại thêm cặp chân mày rậm xếch lên càng làm tăng thêm vẻ hào khí cho hắn.
Tuy còn trẻ tuổi nhưng dáng đi cũng gã thiếu niên ấy không kém phần ung dung tự tại so với những bậc tiền bối đi lại trên giang hồ là mấy.
Gã khoác lên mình một bộ y phục màu xanh nhạt cũng góp phần tô điểm thêm vẻ thanh tú của hắn. Có thể nói bất cữ nữ lang nào trên giang hồ đột nhiên được chiêm ngưỡng dung nhan của hắn đều thẫn thờ nhiều canh giờ thì cũng không có gì là quá.
Gã thiếu niên vừa đi vừa chép miệng” Thật là tuyệt diệu, tuyệt diệu” Miệng thì nói nhưng mục quang của hắn như bao trùm cảnh vật chung quanh.
Có lẽ hắn đang từ từ thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp trước bắc như một bảo vật mà chỉ mình hắn có .
“Cộp………cộp……….cộp……..” một tràng thành âm dài vang lên từ phía xa của con tiểu lộ như đánh tan bầu không khí trầm lắng vốn có của nó. Hắn chợt quay đầy liếc nhìn bằng đôi mục quang đầy sắc bén, một cái nhìn dường như đang dò xét_ dò xét về một sự việc đang khuấy động khung cảnh tĩnh mịch nơi đây.
Tràng thanh âm kia càng lúc càng rõ dần và mang theo trong nó một sự khẩn trương khó hiểu.
Dưới mục quang sắc bén của chàng thiếu niên đoàn người ngựa hiện lên một vẻ kiêu hùng hiếm thấy nhưng cũng không kém phần mệt nhọc. Đoàn người ngựa trước mắt hắn là 9 gã đại hán vóc người to lớn . Trên nét mặt của mỗi người đều không giấu nổi vẻ khẩn trương đầy mệt nhọc , mặt mũi hùng dũng tiến về phía trước mang theo những giọt mồ hôi rơi vội trong gió.
Dẫn đầu đoàn người ngựa ấy là một nữ lang áo lục còn trẻ tuổi. Mặt trời rực rỡ đằng Đông chiếu những tia sáng ngày mới rực rỡ lên khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc của nàng.
Ánh dương rực rỡ của mặt trời dường như ngừng hẳn lại trên khuôn mặt yêu kiều ấy. Từng tia nắng sớm như tung tăng nhảy múa cùng đôi mắt, khoé miệng của nàng. Chỉ hai từ” tuyệt đẹp” thì cũng chưa gợi tả hết vẻ diễm lệ của nàng , ở đó còn có một hấp lực vô hình ẩn chứa . Trong không gian đang hiện ra một bức tranh tuyệt đẹp của đất trời, trên là một giai nhân tuyệt đẹp dưới là một con tuấn mã đang hoà mình tung phi trong gió . Dáng người nàng yều kiều quá, thướt tha quá………….
Khuôn mặt diễm lệ ấy từ từ, từ từ lướt qua đôi mục quang sắc bén của gà thiếu niên. Hai cặp mắt bất chợt nhìn nhau, hai khuôn mặt từ từ đối diện.
Một thoáng sững sờ hiện trên khuôn mặt của gã thiếu niên, đôi mắt sắc bén của gà dần chuyển sang hiền diệu nhu mỳ khó hiểu, dường như cũng trong giấy phút đó khuôn mặt của nữ lang áo lục chợt ửng hồng rồi kịp trấn tĩnh trỡ lại.
Mọi thứ chung quanh gã thiếu niên dường như ngừng hẳn lại, trong tai chàng dường như có tiếng sét . Ngay cả chính chàng thiếu niên đó cũng không hiểu tại sao thần sắc của mình chợt hoá ngây ngô khó hiểu. Dường như nhận ra cảm giác bối rối khó tả của mình chàng chợt khẽ một nụ cười mang hết chín phần thẫn thờ ngước nhìn theo bóng dáng của nữ lang áo lục vừa nhanh chóng vụt qua.
“ Cộp…….cộp…….cộp” tiếng vó ngựa vẫn rơi đều trên nền đất khô cứng. Đoàn người ngựa nhanh chóng lướt qua người gã thiếu niên và tiếp tục đi về phía trước.
Chỉ có tại nơi đó, ngay giây phút này hai chân gã thiếu niên như giáng chặt xuống nền đất, đôi mắt vốn sắn bén trước kia của chàng giờ đã hoá thành ngây ngô hiền dịu, đôi mắt ấy dường như đang chết lặng giữa không gian ngước nhìn theo bóng dáng của nữ lang đang chìm khuất vào đoàn người ngựa phía trước đang tung phi trong gió.
Bầu trời bỗng nhiên xám ngắt, mây đen ùn ùn kéo đến. Chỉ trong tích tắc , quang cảnh nên thơ lúc nãy đã thay bằng một khung trời đầy ảm đạm.
Những tai nắng yếu ớt còn sót lại cũng không còn đủ sức gợi lên vẻ nên thơ vốn có của mùa thu mà gã thiếu niên vừa thưởng thức.
Người gã thiếu niên đột nhiên ngơ ngẩn trong giấy lát. Hai mắt gà thờ thẫn nhìn trời , cái đầu thì lắc lắc tỏ vẻ không hài lòng lắm.
“Một cơn mưa bất chợt mùa thu ư?! “ Tiếng nói nhè nhẹ phát ra từ miệng hắn.
Hắn chợt ngẩn ngơ trong giây lát thì cũng có gì khó hiểu lắm. Mùa thu vốn dĩ ít mưa, cơn mưa bất chợt này ập đến hơn nữa lại mang đến một cảm giác thay đổi đột ngột ấy làm cho hắn bất giác cảm thấy khó chịu.
Nhưng cảm giác khó chịu ấy cũng không tồn tại trong người hắn. Những hạt mưa đầu tiên bất chợt ấy đã kịp đập lên vai gã, dường như những hạt mưa nặng nề ấy đã kịp thời nhắc nhở công việc cấp bách của gã hiện nay là phải nhanh chóng tìm một nơi trú mưa .
Một tia mắt quét qua bốn hướng, rồi ngước nhìn về phía đoàn người ngựa vừa khuất dạng. Trù trừ một lát rồi gã cũng nhanh chóng đề khí tung mình về phía ấy.
Thân thủ của gã thiếu niên quả thực là mau lẹ. Gã thiếu niên chuyển mình vận khinh công đến bảy thành công lực. Trong khôn gian ấy chỉ kịp thấy một bóng xanh lờ mờ như quỷ mỵ vụt đi, không còn một hạt mưa nào kịp chạm vào người gã. Một thân thủ như vậy quả là hiếm có trên giang hồ .
Trước mắt gã thiếu niên đã lờ mờ thấy bóng dáng của nữ lang áo lục đang ngồi trên lưng ngựa. Đoàn kỵ mã của họ đã dừng lại ở một tửu điếm ven đường.
Gã thiếu niên đưa mắt nhìn rồi cũng nhanh chóng ghé lại tửu điếm này. Lúc gã vừa bước vào quán thì cũng là lúc đoàn kỵ mã đã ngồi xuống một bàn ở giữa cạnh tường.
Bọn đại hán chợt ngợ người khi nhìn thấy gã thiếu niên vừa bước vào . Chúng liếc mắt nhìn chàng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
Gã thiếu niên không quan tâm mấy đến những ánh mắt ấy, mà cũng có lẽ là gã không để ý đến bọn đại hán mà vẫn một ánh mắt sắn bén tiến về phía góc tửu điểm ngồi một mình.
Bọn đại hán lộ vẻ ngạc nhiên vì chính chúng vừa nhìn chạm mặt với gã ở phía xa của con tiểu lộ . Hơn nữa ngựa của bọn chúng dù không phải là tuấn mã thì cũng là ngựa tốt , không lẽ một quãng đường xa như vậy mà với gã thiếu niên kia lại không ra gì sao?
Bất giác bọn chúng ai cũng lộ vẻ khâm phục thân thủ của chàng. Bọn chúng quay mắt nhìn gã thiếu niên lạ mặt kia như muốn dò xét lại lịch của gã thiếu niên tuổi trẻ tài cao này .
Nữ lang áo lục suốt từ nãy đến giờ ngồi im trên ghế đột nhiên phát ra một thanh âm trong trẻo:
- Lục thúc , mau gọi đồ ăn đi chứ
Tiếng nói trong trẻo như ngân như khánh vừa rồi của nữ lang lập tức kéo bọn đại hán trở về với thực tại. Người được nữ lang vừa gọi” Lục thúc” chợt ú ớ câu gì trong miệng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp”
- Tiểu thư, lão thân phận nô bộc dâu dám nhận hai tiếng” Lục thúc” của tiểu thư. Cứ gọi lão là Lục Nguyên là được rồi .
Lão Lục Nguyên vừa rồi tuổi đã trên ngũ tuần, dáng vẻ phong sương, có vẻ như là người lớn tuổi nhất trong bọn . Những lời lão vừa thốt ra thì thấy rằng đối với nữ lang mà gã gọi là” tiểu thư” kia thì gã cực kỳ cung kính.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks