Sau nầy khi lớn thêm chút nữa tôi bắt đầu giao du với những người hàng xóm quanh khu nhà bảo sanh .Ngõ sau nhà chủ yếu là dân lao động nhưng họ rất thân thiện và rất quý mến mẹ con tôi vì Mẹ tôi thường hay giúp đở họ khi có hữu sự ,nhất là những lúc gia đình họ có người thân đến sinh nở nơi Mẹ tôi làm việc .Từ nhà bảo sanh về nhà tôi ,chúng tôi phải đi ngang qua cái ngõ sau ấy.Thường thì mỗi lần tôi đi ngang qua họ hay gọi tôi lại hỏi han ,có khi nói vói theo bông đùa vài câu ,có lúc lại cho tôi cái bánh ít ,nắm kẹo hay quả xoài quả mận...Lúc nhỏ tôi cũng khá xinh và khá dễ thương nên thường được mọi người yêu .Dạo ấy tôi hay sang chơi nhà của chị Tấn ,chị quê ở Trà Vinh có chồng về Saigon ,chồng chị là người Hoa ( khu tôi ở có rất nhiều người Hoa sinh sống, người Việt là thiểu số ).Vợ chồng chị làm nghề đổ bánh đế kem ,tạm gọi là như thế vì tôi không biết người ta gọi chúng như thế nào , loại bánh mà các xe bán kem bán kèm với kem .Tôi thích sang nhà chị có hai lí do ,lí do thứ nhất là được ăn những chiếc bánh đổ không đạt yêu cầu ( đây là lí do chính ), lí do thứ hai là được nghe chị kể chuyện quê chị .Một hôm tôi sang chơi nhà chị ,chị nhờ tôi đưa võng cho bé út nhà chị ,chi nói với tôi chồng chị đi vắng nên chị phải đổ bánh để kịp giao hàng .Tôi vừa ngồi đưa võng vừa nghe chị kể chuyện .Hôm nay chị không kể chuyện về quê mình mà chị kể chuyện về ngôi nhà nơi Mẹ tôi làm việc nơi tôi đã từng gặp ma.