Các con thân mến!Hôm nay ta sẽ bật mí cho các con về cách thức: TRIỆT TIÊU NGHIỆP NHẰM THOÁT KHỎI NHÀ TÙ “LUÂN HỒI” (cách “VƯỢT NGỤC LUÂN HỒI” như cu Chuông và nhiều con khác đang hết sức khao khát). Nó nằm trong vế thứ 2 của câu Đấng Krishna nói với Arjuna. Trước khi giải thích vế thứ hai: SỰ BẤT ĐỘNG TRONG SỰ HÀNH ĐỘNG ta thấy cần giải thích một số vấn đề liên quan: Nghiệp là gì? Cơ chế nào tạo Nghiệp? Ví von, các con đang mắc kẹt trong cái ‘bệnh viện’ mang tên “Vòng luân hồi”. Sở dĩ bệnh viện “Vòng luân hồi” được kiến tạo là bởi các con vốn có bản tính rất thiêng liêng (lành lặn) nhưng vì thiếu hiểu biết (vô minh) nên đã tự biến mình trở thành những bệnh nhân ngộ độc nặng 3 thứ bùa mê, thuốc lú: Tham-Sân-Si nên phải… vô khoa cấp cứu. Còn ta, với tư cách là “Tiến sĩ gây mê… nhưng không hồi sức” của khoa đã tiến hành nhiều biện pháp cấp cứu tích cực như: shock điện, chích “kháng sinh” liều cao… nên nhiều con đã bắt đầu có dấu hiệu “hồi dương”. Sau đây ta sẽ kê thêm toa thuốc giải độc hết sức mầu nhiệm, mong rằng đừng vì nó quá “đắng” - tức khó hiểu mà các con bỏ lỡ cơ hội được… xuất viện nhé!
Nghiệp (sa. karma, pi. kamma, ja. gō), là thuật ngữ được dịch từ chữ Karma trong tiếng Phạn. Khái niệm về Nghiệp - theo Khoa học XXXD: “Nghiệp - theo nghĩa tổng quát nhất - là dấu vết năng lượng-thông tin của ý niệm được lưu trữ bởi các sinh thể Vật chất-Tinh thần 0D tại Bản Thể Tuyệt Đối (Trường Năng Lượng Tinh Thần Của Vũ Trụ Toàn Thể)”. Do vậy, “Tạo Nghiệp” là việc ý niệm tạo ra dấu vết năng lượng-thông tin trong Bản Thể còn “Nghiệp lực” là mức độ mạnh-yếu của ý niệm trong việc tạo ra các dấu vết đó. Lưu ý:
• Một Thượng Đế có trình độ hữu hạn D vẫn tạo “Nghiệp” (khi sáng tạo các Vũ Trụ Con và tương tác với các Vũ Trụ Con của các Thượng Đế hữu hạn D khác). Ở đây ta không đi sâu. Một nghiệp của con người đã được gây ra khi con người mới chỉ có “ý đồ” (ý định không lời hay ý niệm) làm bất cứ điều gì (chưa cần bộc lộ ra thành hành động hay lời nói hay suy nghĩ thành lời). Ví dụ: một người mới chỉ lóe lên ý định (chưa phải ý nghĩ có lời) hành hung người khác thì đã tạo nghiệp (vì trong Bản Thể ngay lúc đó đã hình thành “dấu vết năng lượng-thông tin” do mọi ý niệm đều phải thông qua sự hiện hữu của các sinh thể Vật chất-Tinh thần 0D để biểu lộ).
• “Nghiệp có quả báo dội về người tạo nghiệp” khi nghiệp đó xuất phát từ Tham-Sân-Si thông qua một hành động thuộc thể Trí, thể Tình cảm hay Thân xác (chứ không phải chỉ thuộc Thân-Khẩu hay Mồm-Ý mà thôi). Chẳng hạn, thể Trí hay thể Tình cảm mới nổi lên rung động mang tính Tham-Sân-Si (mới ở mức tạo thành hình Tư tưởng hay hình Tình cảm chứ chưa có Ý - tức suy nghĩ có lời, chưa có Khẩu - hay nói ra, chưa có Thân - tức chưa hành động) thì vẫn đã tạo Nghiệp và chắc chắn có quả báo dội về nơi người phát Nghiệp. Tại sao có hiện tượng dội về? (Xem cơ chế hình thành và tác động của Quả Báo).
• Một “Nghiệp không gây quả báo dội về cá nhân tạo nghiệp” khi nó được thực hiện mà không xuất phát từ tham, sân, si. Tại sao? (Xem cơ chế hình thành và tác động của Quả Báo).
• Một nghiệp tốt có thể mang lại kết quả tốt trong một sự tái sinh, nhưng tạo nghiệp tốt không có nghĩa là chấm dứt tái sinh.
• Muốn thoát khỏi luân hồi, các con phải từ bỏ cả nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu. Thế nào là “Nghiệp tốt” (“Nghiệp thiện”), “Nghiệp xấu” (“Nghiệp bất thiện”)? Cơ chế hình thành và tác động của Quả Báo - Theo Khoa học XXXD.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks