Lúc thời nói TÂM HƯ KHÔNG!
Lúc thời nói TÂM TRỰC GIÁC!
Cái hiện lượng này gọi là TÂM ĐIÊN ĐẢO vì lúc thời KHÔNG lúc thời CÓ, chẳng phải Bản Giác siêu việt Có và Không!
Đã nói rằng mọi thứ kia thực tế là Hành từ hiện lượng và Tâm kiến văn giác tri, khởi từ chỗ tri kiến thì chỉ đến tri kiến mà thôi, gọi là đem sóng mà tìm sóng, nhầm lẫn hiện tượng với bản thể. Chẳng hay pháp pháp chẳng biết nhau, chỉ nhờ duyên khởi hợp tướng mà thấy dường như Có tuy là Có nhưng chẳng rời Tánh chẳng tự tánh nên biết là chẳng thật Có... Biện biệt làm nhân thì quả là biện biệt, gọi là chui ra khỏi vỏ này nhưng rúc đầu vào rỏ khác...
Thận trọng thận trọng... chớ nên cố gắng lấy ánh sáng khe vách mà định lượng hư không... Lời cuối cho một cuộc tình với 4 Trái tim khô nhé! :)
Trân trọng!!! :)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks