Mà muốn gặp Năm Chiến đâu có dễ, phải đi bộ ngót nghét hơn 5 cây số chớ đâu có ít. Gởi xe ở ngoài lộ rồi lội bộ theo mấy bờ ruộng, y ở tuốt tận Gò Công Đông, cái nơi nghèo xơ nghèo xác… Vùng đất đã nghèo rồi, nhà y còn nghèo hơn nữa. Căn nhà trống trải huơ hoác, chỉ được mỗi cái là cánh cửa lúc nào cũng mở rộng… mà hình như nó không có cửa thì phải.


Anh ấy ơi, Gò Công Đông là cả một cái huyện lận, chứ đâu phải một cái xã gì đâu mà từ lộ lội bờ ruộng 5 cây số là tới...
Vợ em ở Gò Công Đông nè.