Đọc topic về chuyện ăn chay của bạn Nhất Niệm tự nhiên tôi lại nhớ tới quãng thời gian mình ăn chay trước đây. Lúc đó, bước vào thế giới vô hình một thời gian, tự nhiên ăn mặn vào thấy trong người nhờn nhợn, muốn ói. Lúc đầu thì nghĩ chắc là do giun sán, uống thuốc xổ giun vào vẫn vậy. Sau mới phát hiện ra là mọi người muốn mình ăn chay. Mà có ăn chay mới hiểu được nỗi khổ của người ăn chay. Sáng chạy tới quán chay ăn sáng; trưa thì đâu có thời gian ra quán chay ăn, đành ăn mặn với mọi người, nhường thịt cá cho người khác ăn, còn mình ăn nhiều rau bù vào; chiều thì chạy về quán chay ăn. Mà cũng đâu có nhiều quán chay đâu mà đổi qua đổi lại, trong khi tôi lại kén ăn từ nhỏ nên ăn càng ngày càng ngán. Ngán thì ăn ít, mà ăn toàn hàng quán dần dần thấy sức khỏe suy giảm, nhất là sức bền vận động, độ dẻo dai. Tự nhiên sao thấy vận động có tí mà ra nhiều mồ hôi hơn trước, sức bền cũng kém đi. Sau khoảng 6 tháng thì tự nhiên ăn mặn lại được, không cảm thấy buồn ói nữa.
Nhưng mà lúc ăn chay, rõ ràng cảm thấy lợi ích về mặt tâm linh. Cảm nhận rõ nhất là dễ giao tiếp với thế giới vô hình hơn và cảm thấy mệt ít hơn. Sau này thì hình như cơ thể nó được điều chỉnh hay mình quen đi không biết nhưng ăn mặn thì vẫn giao tiếp rất dễ dàng và không thấy chút mệt mỏi gì.
Nhưng mà cách ăn mặn thì vẫn như trước giờ thôi. Ăn thịt cá còn nhiều mùi tanh, hoặc có hình thù, hoặc ăn nhiều quá cũng thấy trong người nhờn nhợn. Nhớ hồi nhỏ ở nhà, mỗi lần nấu thịt cho tôi ăn. Má tôi phải rửa thật kỹ, xong vào nấu qua một lần nước sôi, xong vớt ra, rồi mới cho vào nấu. Má tôi hay chửi tôi, mày cứ ăn kiểu này sau này làm sao ra đường ăn uống được. Nên lúc đầu vô Sài Gòn, đúng là 10 quán tôi ăn được chừng 5 quán. Sau này "lăn lộn giang hồ" thì cũng ăn được nhiều hơn, không ăn đói làm sao. Nhưng mà lâu lâu gặp trúng quán khó ăn quá, còn nhiều mùi thịt cá quá cũng không ăn được.
Nhà tôi thì má tôi 5-6 năm trước tự nhiên cũng không ăn mặn được, ăn vào là ói, thế là chuyển sang ăn chay. Má tôi ăn chay cũng nhẹ nhàng, chẳng phát tâm gì nên ăn uống cũng dễ. Đến bữa cũng ăn chung với mọi người, dọn cùng một mâm, 1-2 món mặn của mọi người, rồi đĩa rau luộc hoặc xào ăn chung chay mặn, rồi chút canh chay của má tôi, với chén xì dầu, vậy thôi. Ăn thì không nhất thiết phải không được chọt đũa qua lại, trừ món nào mặn có mùi quá thì tụi tôi ý tứ trở đầu đũa lại khi gắp rau bên má vậy thôi. Còn không thì cứ gắp qua gắp lại. Vì vậy nên chuyện nấu ăn, ăn uống cũng dễ hơn, đỡ tốn công sức hơn.
Hôm rồi, đi ăn với chị tôi. Chị tôi nói: tự nhiên bữa giờ chị ăn thịt cá vào thấy nhờn nhợn. Ẹt, chắc vậy chị cũng muốn ăn chay rồi đó.
Thật ra, được ăn chay là một diễm phúc, là cái phúc mình có được. Nó giúp mình vừa về sức khỏe, cơ thể,... gì đó. Quan trọng là tâm hồn mình thanh tịnh, tâm mình "chay" hơn. Điều đó giúp mình tạo thêm được nhiều phúc đức cho bản thân và gia đình hơn. Vậy nên, dựa vào cái lý lẽ đó mà luận ra mọi chuyện trong cách thức ăn chay. Đừng cố chấp quá vào một cái gì đó trong việc ăn chay, chẳng hạn như nhiều người tự nhiên người ta lỡ không biết chọt đũa vào một cái, xong bỏ nguyên dĩa thức ăn luôn. Vậy thì hơi quá. Nhiều chuyện khác nữa cũng vậy, cũng từ đó mà suy ra. Chứ cứ ăn chay mà thấy tâm hồn mình không thanh thản hơn, cố chấp hơn, cực đoan hơn,... thì việc ăn chay là vô nghĩa rồi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks