Waaa, hổm nay em bận thi học kỳ, giờ ghé vào thấy các pác xôm tụ quá hụ. Úi nhời ơi, các bác cứ tranh cãi nàm chi cho ló mệt thằng người. Thì trăm năm ta vẫn là ta…hú lên một tiếng rồi ta chui vào mà. Các bác mẫn cảm quá ớ, cứ phây phây như em đi múa cột.
Làm du lịch thì phải săn đón niềm nở cười cho đến khô răng luôn, mà Hà Nội mùa này gió bấc rồi cười riết thì rướm máu môi. Mà nhiều khi em thấy cô bán vé ấy lại hay hay nhỉ, tạo thành nét đặc trưng không đụng hàng áh. Ở trong sài gòn kìa, các quán ăn nhậu đội ngũ tiếp viên chân dài tới nách mặc váy ngắn phục vụ khách tận gốc luôn, vừa rút điếu thuốc ra mà 20 giây chưa có bật lửa là các cô xoẹt 1 cái cho khách mồi. Chính vì phục vụ tận răng ứ cho nên con người ta lại thích cảm giác khác hơn cơ, và quán Gà Vợ Thằng Đậu ( ai ở miền nam thì bit câu tệ như con vợ thằng Đậu) khách đông nghèn nghẹt. Đội ngũ tiếp viên ở đó đúng là như vợ thằng Đậu cứ lơ ngơ lãng ngãng còn hơn cả cô bán vé kể trên, khách vào mà vừa ăn vừa tức, hậm hực như anh chàng mua vé kể trên. Thế nhưng khách cứ đông vì cảm giác tức tối khi ăn đúng là kg đụng hang và lâu lâu lại nhớ
Ặc ặc, phàm cái gì cũng có nếp có tẻ, ai dị ứng thì thôi ai thick thì cứ mời. Hà nội có thằng Tây đui mở quán thịt chó, Huế có thằng Tây đui mở lò nấu rượu đế và suốt ngày dắt điếu cày thắt lưng như cây súng, giữa đường sẵn sàn tấp vào phạch vỉa hè bắn cái tót nhả khói lên trời. Bà rịa vũng tàu có thằng Tây đui chạy xe ôm trời mưa going ngập nước nó sẵn sang xuống đường bơi bơi chung với đám trẻ con mà nước thì ai cũng biết, lều phều đủ thứ đen xì. Hỏi thằng nào thằng ấy cũng bảo tao chả ghét gì Việt nam