Nguyên văn bởi 12212012 Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa, Duyên em dính dáng tự ngàn xưa. Vành ra ba góc da còn thiếu, Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa. Lối đi ngàn kiếp bước chân đã dừng. Biển trần thế đục nhơ đã lắm Khá mau bám níu vào nơi mé bờ. Bao anh hùng chìm đắm khổ nguy
Mẹ đấy con! Xác phàm mang mển, Chẳng một ai không đến lỗi lầm; Nhưng kẻ lầm biết hối nơi tâm, Là kẻ trí sẽ làm Tiên Phật.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules
Bookmarks