Do bạn kiến giải trên hiện tượng nên đọa hay không là không đúng.
Bạn chỉ nhìn trên ngọn của sự việc mà nói, Phật dạy là gốc của sự việc...
Gốc của sự việc nằm ở cái tâm, đọa hay không đọa là do tâm tạo tác...
Phật dạy súc sanh là ngu si thiếu trí huệ nên đọa vào súc sanh tuổi tuy ngắn nhưng thời gian đọa là vô cùng..vì sao vậy vì chúng thiếu trí huệ cho cái thân này là thật có cứ mãi bám chấp vào nó mãi không có ngày ra...Nên trên kinh văn nói kiếp kiếp cùng làm cha làm mẹ làm anh làm em thân bằng quyến thuộc của nhau bởi do tâm bám chấp.
Ăn thịt liền đọa địa ngục việc này không đúng,..vì nhân quả thông ba đời, để có nhân người thì tu ngũ giới ngũ giới chính là giới sát (không giết). Vì thế nói ăn thịt liền đọa địa ngục thì chẳng đúng,...nhân quả không lầm bạn ăn người thì bị người ăn,..nhưng cái ăn này đủ duyên mới trổ quả,....bạn đủ duyên đọa lạc thì mới đọa, chẳng phải nói nhảy vào nồi nước nấu thì liền chín (phải tới mức độ nào mới chín, chẳng phải nhảy vào thì liền đọa)
Đọa hay không tùy thuộc vào tâm của chúng ta...Vì thế con hổ ăn thịt tới một lúc nào đó duyên của nó thành thục nó không còn muốn làm hổ nữa ( quả thiện kiếp trước trổ ra) thì hổ chuyển thành người, con người ác tâm ưa sân hận thì chuyển thành hổ...cứ như thế lục đạo mãi không ngày ra.
Nếu cho chẳng có nhân quả, chỉ có một đời thì đây mang nghĩa đoạn diệt,... còn cho là mãi mãi như thế tu hành cũng không thể ra đây là nghĩa chấp chước..Phật không nói chấp chước hay đoạn diệt.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks