Sư huynh VTĐ thân mến,
Nếu ta thấy mắt ai mà phát ra ánh sáng có tia, ta không dám nhìn vào mắt của họ thì có hai lý do:
- Một là ánh sáng nầy không thể kềm hay làm cho yếu đi được, đây là một dạng bệnh lý, khi tu thiền bị tác động trở ngại tới sự vận động của tuyến tùng
- Hai là mắt lộ quang, thì là lộ thần, cái nầy sẽ phạm vào tinh anh phát tiết.
Cả hai đều là cái xấu vì sẽ làm tổn hại tới thần, điều nầy có thể lý giải anh bạn kia đã đưa luồng hỏa hầu lên tới đầu nhưng bị chạy lòng vòng và không luân chuyển khép kín được.
Khi người tu chứng đắc thì mắt như con trâu ngủ, ai hỏi chuyện , mắt hơi sáng một chút , còn âm thanh mới là cái để chuyển thần khí ra và giao tiếp với bên ngoài. Cái nầy gọi là tàng thần, thần càng tàng thì khí càng trong, vì thần tàng thì tâm lặng, lúc nào cũng định, do đó "khí tự du (dầu) còn thần tự đăng, khí trong thì đèn sáng.
Khi người bạn tu chứng nói đạo, ta là người nghe, ta sẽ tự cảm thấy ta không dùng tai nghe và để hiểu lý đạo , mà ta dùng cái tánh nghe để nghe, cái hay của người tu chứng là nói vào cái tâm của người đối diện qua cái tánh nghe đó không phải qua lỗ tai của họ, do đó khi ta nghe họ nói, thì tâm ta sẽ bị động hay hồi hộp là vậy.
Thân
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks