Phật dạy các đệ tử nên giữ giới Tam tịnh nhục là để trung hòa mối quan hệ giữa sự bảo tồn thân xác để tu hành và không can dự vào nghiệp quả bất thiện.
Nghiệp quả bất thiện ở đây không phải do ăn chay hay ăn mặm mà chính là do Tâm bất thiện khởi sinh. Một người ăn chay với lòng tham cầu, ý niệm còn tơ tưởng đến thức ăn mặn thì đã phạm giới không trong sạch. Gần nhà Spam có Bà 5 là phật tử ăn chay lâu năm, nhưng mỗi khi buông chuông mõ sau mỗi ngày công phu mà ai chọc gẹo bả là….chit.
Ngược lại, Tôi cũng có 1 anh bạn là Bác sỹ, chẳng bao giờ đi chùa lễ Phật, chẳng biết ăn chay là gì mà Tâm địa tốt lành chẳng khác gì 1 vị Bồ Tát; Hằng năm thường chi tiền vài chục triệu dùng cho việc đi cứu trợ, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
Trước tiên chúng ta cần biết thân tứ đại của ta là do nhân duyên sinh hòa hợp tạo thành; khi chết đi, thân tứ đại sẽ tan rã, thức tái sinh sẽ rờ bỏ xác chết đó để theo nghiệp lực tái sinh kiếp sống mới vào một thân thể mới trong lục đạo. Đây chính là bản chất vô thường, khổ, vô ngã mà chúng ta thường bám chấp. Tương tự các loài vật khi chết đi thì thân xác của loài vật cũng như vậy. Tuy nhiên khi còn sống để tu tập, chúng ta phải bảo tồn tấm thân không phải để cho khỏe mạnh, không phải để ham vui, không phải để làm dẹp mà dùng thực dưỡng chỉ để bảo tồn thân xác để tu hành chứ không phải để bám chấp cho đó là ngã sở.
Chính đời sống của Đức Phật là một minh chứng cụ thể. Phật dạy đệ tử chỉ dùng những loại thịt mà chúng ta không thấy, không nghe và không nghi ngờ loài vật đó bị giết vì mình. Một người đồ tể, một lò mổ gia súc số lượng gia súc giết mổ rất nhiều không phải chỉ để phục vụ cho mình bạn. cho nên bạn có ăn thịt hay không thì họ cũng giết mổ như vậy. Nếu nói rằng ta ăn mặn là đã gián tiếp sát sanh, vậy thì những người ăn chay cũng chính là người gián tiếp sát sanh rồi, bởi vì để gieo hạt trồng các loại rau đậu thì nhà nông phải cây sâu cuốc bẩm, phun thuốt diệt trừ sâu bệnh đã vô tình sát hại vô số sâu bọ, vi sinh; Cho nên việc tu đạo cốt không phải ở chổ ăn chay hay ăn mặn mà cốt ở chổ rèn tâm. Nếu một người ăn chay với tâm niệm là chế ngự sự thèm muốn của khẩu vị, của xác thân, để không phát sinh lòng tham thì đây là pháp rất tốt. Không nên tu theo lối tu khổ hạnh mà Đề Bà Đạt Đa đã đề xướng mà đức Phật từng bác bỏ.
Nếu cho rằng người ăn mặn là gián tiếp cướp đi sinh mạng của loài vật thì chưa đúng, bởi do quan niệm bám chấp thân thể đó thuộc về ngã sở, là của mình, sau khi chết đi cũng thế. Vậy khi thân xác tan rã thì chất phân rã đó có phải là của mình hay nó thuộc về ai? Khi loài vật còn sống nếu chúng ta sát hại sẽ phạm giới sát sanh. Nhưng khi chúng sinh đã chết rồi thì đó không phải là tội sát sinh nữa.
Bản thân Spam cũng là người trường chay nhưng không vì thế mà phê phán giáo pháp tam tịnh nhục của Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks