Đã rất nhiều lần, tôi hỏi em rằng: tại sao em lại từ bỏ địa vị ở thế giới vô hình, từ bỏ nhiều thời gian tu luyện để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và từ bỏ nhiều thứ nữa để làm bạn với tôi, đi theo tôi, làm nhiều việc cùng tôi, mà đôi khi nhìn lại, những việc đó hình như ít đem lại nhiều lợi ích cho chính bản thân mình. Những lúc như vậy, em thường cười và nói rằng tôi ngốc. Em nói đâu phải ai cũng như ai, đâu phải ai cũng cần những thứ đó. Em nói những ngày làm bạn với tôi là những ngày hạnh phúc và có ý nghĩa nhất từ trước đến giờ. Tôi không tìm hiểu nhiều về thế giới vô hình, những khổ đau và hạnh phúc ở thế giới đó. Nhưng tôi nghĩ nó cũng như thế giới hữu hình. Không phải ai ở thế giới hữu hình cũng mong ước trên hết một cuộc sống đầy đủ, sung sướng, vợ đẹp, con ngoan, nhà cao, cửa rộng. Em và tôi cảm thấy hạnh phúc trên con đường mình đã chọn, vậy là đủ lắm rồi.
Em rất giống tôi ở cái tính cứng đầu, bướng bỉnh, hiếu thắng và coi thường tất cả. Nó cũng là lý do đưa em đến làm bạn với tôi. Lần đó, vô tình đi ngang nhà tôi, em nổi hứng lên vào đè tôi, chỉ hơi sơ sơ thôi, nhưng em bị bản thân tôi trong vô thức tác động ngược lại. Tôi thì chẳng biết gì, nhưng em thì bực mình lắm vì bị người khác đáp trả như vậy. Thế là, em bí mật theo dõi và tìm hiểu về tôi, cũng như gia đình tôi. Để bữa đó vào đè tôi một lần nặng như vậy cho bõ tức, bất chấp hình phạt của thế giới vô hình.
Tôi nhớ có một lần, tôi đi đám ma một người thân. Đi đưa tang, tự nhiên trời lại đổ mưa. Tuy cơn mưa nhỏ thôi, và đoạn đường cũng ngắn. Nhưng nhìn những người thân của mình đi bộ bị mưa ướt (lúc đó tôi đang ngồi trên xe tang), tự nhiên thấy xót xa. Thế là nói với em, ước gì mưa tạnh. Thế là, không hiểu nghĩ thế nào, em bay lên xin cho mưa tạnh, tất nhiên là người ta không đồng ý rồi, không biết ăn nói ra sao rồi em bay vào người ta, bị phản đòn văng xuống thương tích đầy mình. Khi em hết bệnh, tôi cười và chọc em quá trời. Tôi hỏi em tại sao lại ngốc như vậy. Em nói với tôi rằng: em muốn làm một cái gì đó cho tôi để cảm ơn tôi, bởi vì từ đó đến giờ, chẳng bao giờ có một ai đối xử tốt với em, chẳng một ai coi em như một người bạn thật sự như tôi.
Có một lần, một người quen nói một điều hơi nặng lời và không phải với tôi. Lúc đó tôi tức lắm, nhưng rồi cũng qua nhanh, tính tôi cũng không để bụng dai chuyện gì. Tự nhiên 1-2 bữa sau, cái miệng người đó sưng lên một cục, tôi cũng chẳng biết và chẳng để ý gì. Lâu lâu sau, trong một lần vô tình, tôi mới biết được chuyện đó là do em làm. Tôi hỏi em làm như vậy để làm gì. Em nói rằng lúc đó em còn tức hơn tôi. Tôi bỏ qua được nhưng em không bỏ qua được. Em nói một câu mà tôi nhớ mãi đến bây giờ: "Nó là cái thá gì mà dám chửi anh. Em nghĩ đến anh nên chỉ làm cái miệng nó sưng lên để cảnh cáo thôi, chứ còn không là nó biết tay em". Sau lần đó, tôi chửi em một trận, không cho em về sau tự ý làm những việc như vậy nữa. Tôi nói với em rằng, nếu tôi là người ham muốn những chuyện như vậy, liệu em có còn đi theo tôi nữa không.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks