Cũng chẳng hiểu tại sao, trong những ngày đầu đó, tự nhiên trong công việc ở thế giới hữu hình, tôi phải làm những việc gian khổ mà có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng ra được. Chỉ có một cách giải thích đó là những thử thách dành cho tôi. Bởi vì, tôi đến với thế giới vô hình rất bình thường và tự nhiên, chẳng bệnh tật, chẳng tu luyện, cũng chẳng ai hướng dẫn. Sau này, nhìn nhận lại, thật sự rất cảm ơn những ngày tháng gian khổ đó. Nó khiến tôi vững vàng hơn rất nhiều cả trong thế giới hữu hình lẫn vô hình.
Những ngày tháng đó cũng là những minh chứng cho tình bạn giữa tôi và em. Tôi còn nhớ rất rõ những lúc cực khổ, đội nắng, dầm mưa, những lúc mà cơ thể dường như không còn chịu nổi nữa, lúc nào cũng có em kề bên an ủi, động viên, khuyến khích, chia sẻ. Những lúc đó, tôi thật sự rất ngạc nhiên về chính bản thân mình. Không thể tưởng tượng nổi mình có thể làm được và vượt qua được. Thế giới vô hình tác động đến thế giới hữu hình trực tiếp thông qua suy nghĩ và ý chí, nên sự giúp đỡ của em là một liệu pháp mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì, khiến cho ý chí của bản thân mình vượt lên gấp bội, đẩy lùi mọi khó khăn và khổ cực về thể xác. Cũng giống như vận động viên được tiêm doping vậy.
Những khi tôi phải làm những việc nặng nhọc, em luôn phụ một tay, để rồi xong việc, cả hai đều mệt bở hơi tai và cùng nhìn nhau cười. Những lúc mưa như trút nước, nắng chang chang trên đầu, em luôn luôn bên cạnh tôi. Tôi luôn nói với em: thôi chẳng cần phụ anh đâu, thôi em bay về nhà trước đi, đội nắng mưa với anh làm gì. Nhưng mà em cứ cứng đầu, bướng bỉnh chẳng bao giờ chịu nghe. Để rồi, mỗi khi lết được về tới nhà, tôi và em cả hai đều chẳng còn chút hơi sức. Một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi đến bây giờ. Đó là những lúc đi bộ với em giữa trời nắng. Không có nón, chỉ lấy túi xách để che đầu, sợ em bị nắng, tôi cứ dịch cái túi qua bên đầu em, nhưng lại cứ sợ người ta nghĩ mình khùng, không che nắng cho đầu mình mà cứ giơ cái túi xách chếch chếch lên ngang đầu. Nghĩ lại vẫn thấy rất mắc cười.
Có em bên cạnh, tôi cũng bớt sợ ma hơn (tôi vốn rất sợ ma). Những lúc đó, rất nhiều khi đi giữa khuya vắng, giữa nơi hoang vắng, với nhiều tiếng kêu réo của cõi vô hình, cũng ớn lạnh lắm. Nhưng mà có em kề bên, cũng yên tâm hơn nhiều. Dù sao cũng có người bảo vệ mà. Lúc đó, thấy em oai vệ, uy nghiêm và cao cường lắm. Thấy tự hào ghê luôn. Giờ thì thấy em có chút xíu xiu, suốt ngày chỉ biết ngủ, chơi và nhõng nhẽo, chả làm được gì.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks