Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
Sau thời gian tu tập Hoa Sen nhìn thấy Pháp như thế này:

- Không còn quan trọng chuyện đắc quả vị cao thấp nữa, chỉ thấy còn đi nữa mà không còn sợ lạc đường, niềm tin Tam Bảo trở nên rõ ràng, cụ thể, không mơ hồ vì qua thực nghiệm đã rõ.
- Không thấy chuyện gì đáng gọi là lớn, nhỏ, cao, thấp, yêu thích, ghét bỏ chỉ biết việc trong hiện tại cần làm thì làm cho trọn vẹn, xong việc rồi thì quên ngay.
- Không còn nghĩ tới việc mình làm hay người ta làm mà chỉ thấy công việc cần làm
- Không có suy nghĩ hơn thua trong mọi sự, dù biết mình đúng sai thế nào nhưng không còn thấy áp lực của những cảm xúc ấy nữa.
- Mọi chuyện diễn ra rất nhẹ nhàng, bình thường, không vội vã, không tốn sức mà vẫn đạt kết quả đầy đủ.
- Không có cố gắng tu thiền nhưng dễ dàng định tâm khi cần thiết.
- Không còn lo lắng nếu không theo một thời khoá tụng niệm cố định, nhưng khi thuận tiện thì thực hiện ngay, dễ an trú ít phóng dật theo ngoại cảnh, nội cảnh.
- Tâm thường có cảm giác an vui, nhẹ nhàng, thanh thản chuyện gì qua rồi thì quên luôn, ít nhớ nữa.
- Không còn ham thích ăn nhiều, ngủ nhiều nữa, không chọn món ăn không quá ngon cũng không chê món ăn quá dở theo khẩu vị trước đây, món ăn nào ăn cũng thấy ổn. Ngủ mau thức dậy trước giờ báo thức, thức dậy tỉnh táo ít mệt mỏi.
- Không còn ưa thích những nơi nhộn nhịp, đông người, giảm ham thích nghe nhạc, xem phim, các món giải trí như trước đây.
- Không còn say mê nhiều vẻ đẹp ngoại hình, thể hình của mình và người khác chỉ có suy nghĩ đó là thân thể đẹp và mình có thể rèn luyện để đạt được mức độ đó, nhưng không có suy nghĩ khao khát như trước nữa. (HS tập thể hình mỗi ngày).
- Cảm giác toàn thân từ đầu tới mũi chân đều biết rõ, ghi nhận mọi chuyển biến dễ dàng.
- Còn nóng giận và la hét nhưng mau dừng lại khi thấy lỗi của mình, khi bị người chỉ trích liền im lặng và quan sát phản ứng nội tâm, liền lúc đó thấy tâm an tĩnh ngay, không chút oán ghét đối tượng, tâm yên lặng nhận rõ cái gì đang xảy ra, cảm xúc mình thế nào, biết rõ lỗi mình.
- Cách nói chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, ít bị tình trạng nói to mà không ý thức mình nói to, ít muốn nói nhiều nữa, chỉ muốn nói chuyện ngắn gọn đầy ý nghĩa, chuyện bàn luận Phật học thì nói lạu hơn, không bị mệt mỏi, không chán nản khi người nghe không thông hiểu.
- Còn hứng thú tình dục nhưng không còn cảm giác bị đòi hỏi, không còn suy nghĩ phải thỏa mãn không có không chịu được. Có cũng được, không có cũng được.
- Sẵn sàng trình bày lỗi lầm, không ngại người khác phê bình, hoan hỷ với lời phê bình xây dựng, với lời chỉ trích vô căn cứ thì thấy nhàm chán.

HSNC so với những điều này, xem mình đạt ở điều nào nhé :

1. Tu không nịnh, không cầu.
2. Tu không cầu nói pháp, nói ít.
3. Tu không cần biện bác.
4. Tu không cần thiên hạ cúng dường.
5. Tu không cần thiên hạ nể nang.

6. Tu không màng chi đến sự khen chê.
7. Tu giữ mình xa lìa kẻ a dua, bởn cợt, kẻ dại.
8. Tu tự lo; tự liệu.
9. Tu tự luyện thân, thóat khỏi bệnh tật họai thân: Các môn luyện:
Mưa, nắng, gió, bụi, sương, khói, bùn lầy, cát, sỏi.

10. Tu cũng vô tu.
11. Không lìa bỏ thế gian.
12. Không ham thích niết bàn.
13. Tu đến lúc cao tuổi; tinh thần vẫn duy trì minh mẫn sáng tỏ,
có lúc như trẻ thơ, không suy nghĩ mông lung.

14. Tự tu chứng, vô sư.
15. Tu tính, thành tự tính.
16. Tu tự tâm giác thánh trí thiện lạc.
17. Tư như càn huệ địa.
18. Tu quá khứ-nghiệp đã được diệt tận, không tỳ vết (đã biện giải
xong).

19. Tu hiện tại nhẹ nhàng, đơn giản, trong sáng, quang minh.
20. Tu lạc, không tu khổ.
21. Tu vô niệm, nhất niệm.
22. Tu không cầu lìa thân người.

Vượt qua các tướng tu bình thường “sơ đẳng” (hành đầu đà, vô cấu pháp)
Trích dẫn của Huynh 3911

Thanks