Những ngày đầu đến với thế giới vô hình là khoảng thời gian thật khó khăn. Vừa làm những công việc của thế giới hữu hình như bấy lâu nay, vừa giao tiếp, làm những công việc linh tinh của thế giới vô hình, vừa tốn nhiều thời gian tự đọc và tìm hiểu về thế giới vô hình; bỗng nhiên mình phải làm việc gần như gấp đôi, bộ óc phải hoạt động gấp đôi. Rồi những suy nghĩ, cảm nhận của những người xung quanh về bản thân mình. Vừa nói chuyện với người hữu hình đó, quay sang nói chuyện với người vô hình, rồi quay sang làm công việc hữu hình. Dù cho mình có cố gắng tự nhiên cách mấy, cũng không tránh khỏi việc người ta nghĩ mình "ngơ ngơ". Rồi gia đình và những người thân, tất nhiên là không thể nào giấu được. May mắn rất lớn cho tôi là gia đình rất hiểu và ủng hộ tôi. Đó là một điều an ủi, và là chổ dựa rất lớn của tôi trong những ngày đầu. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn là một cảm giác bất an và lo lắng của người thân. Mọi người và những người làm thầy mà gia đình tôi may mắn được quen đều khuyên tôi hạn chế tiếp xúc với phần vô hình. Tất nhiên là như vậy. Bởi vì, hiện giờ, nếu một người bạn nào của tôi như vậy, tôi cũng sẽ khuyên y như tôi đã từng được khuyên.

Nhưng điều quan trọng nhất là những suy nghĩ, tình cảm, quan niệm của mình có nhiều thay đổi. Một thế giới mới mở ra trước mắt mình. Mình trả lời được nhiều câu hỏi mà trước giờ vẫn thắc mắc, nhưng nó cũng đẻ ra nhiều câu hỏi mới. Những điều đó tác động lớn đến hành động, lối sống của bản thân mình. Cuộc sống, thói quen,... có nhiều thay đổi (Nhưng nhìn chung, đó là những thay đổi tốt, rất tốt đối với bản thân). Những suy nghĩ, áp lực, những câu hỏi,... nhiều lúc khiến tôi gục ngã. Một mình mình, giữa mớ bòng bong hỗn độn, giữa sự lẫn lộn và phức tạp của hai thế giới, chẳng thể chia sẻ cùng ai. Chỉ có mình với mình. Thời gian đó, đôi lúc tôi phải thốt lên rằng: "tôi đâu cần, đâu ham hố gì cái năng lực quái quỉ này chứ, từ đâu đến thì tôi xin trả lại nơi ấy". Tất nhiên đó chỉ là những lúc thoáng qua, rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Nhiều lúc, tôi tự hỏi: mình có quyền từ chối không nhỉ?

Về phía tôi và em. Âm dương cách biệt, làm bạn với nhau tất nhiên không hợp với quy luật của trời đất. Tôi và em dần dần cảm thấy mệt hơn, sức khỏe suy giảm. Một phần bởi vì mình phải làm việc và suy nghĩ gần như gấp đôi, nhưng cái chính là sự ảnh hưởng qua lại giữa tôi và em. Em ảnh hưởng đến tôi, và ngược lại tôi cũng ảnh hưởng đến em. Thật sự lúc đó, tôi cũng chẳng có thời gian suy nghĩ, kiểm tra cặn kẽ điều đó. Công việc bừa bộn và quá nhiều mối bận tâm kéo tôi đi băng băng mà chẳng có thời gian suy nghĩ thấu đáo một điều gì. Rồi, sau một thời gian, mọi chuyện cũng ổn thỏa. Trời đất vốn có đức hiếu sinh và công bằng, đã cho tình bạn nảy nở giữa hai thế giới, thì cũng có cách để không có những ảnh hưởng tiêu cực đến nhau. Tôi có thể làm bạn thoải mái với em mà chảng phải lăn tăn bất cứ điều gì.