Rồi tôi đi công tác. Được 3-4 ngày gì đó, một bữa tối đang ngủ trong nhà nghỉ, tôi lại bị đè. Nhưng lần này không phải là Nga, mà là 2 con quỷ ở đó. Giật mình thức dậy, khoảng 2-3g khuya gì đó. Lần này tôi thật sự bực mình. Trong vòng một tuần lễ mà 2 lần bị đè. Tôi nằm hoài không ngủ được. Chợt nhớ tới chuyện cầu cơ (từ nhỏ tới lớn tôi vẫn ao ước được một lần tham gia cầu cơ cho biết). Thế là tôi ngồi dậy, lấy một cặp giấy và một cây viết, viết các chữ cái và các con số lên, vò một cục giấy thành con cơ, và bắt đầu hỏi. Cục giấy không di chuyển, nhưng tôi cảm giác có một lực vô hình tác động lên đầu ngón tay mình. Thế là tôi bỏ cục giấy ra, chỉ để ngón tay lên tờ giấy. Khi ngón tay tôi chuyển động tương ứng theo các câu hỏi, người tôi run lên. Một mình, giữa khuya, trước mặt mình là ma quỷ. Thật sự không biết diễn tả cảm giác lúc đó thế nào. Nhưng rồi cảm giác đó qua rất mau, chỉ khoảng 2-3 phút, tôi lại tiếp tục trò chuyện. Đến bây giờ, nhiều lúc tôi vẫn không hiểu tại sao mình vốn rất sợ ma, mà lúc đó chẳng có cảm giác gì sợ hãi. Lúc đó dường như mình chỉ hành động theo bản năng chứ thật sự cũng chẳng suy nghĩ được nên hay không nên làm gì.
Trước mặt tôi là 2 con quỷ, 2 người đàn ông và là 2 anh em. Tôi hỏi họ rất nhiều chuyện về bản thân họ, gia đình, và nhiều chuyện khác nữa. Họ rất xúc động và rất vui vì được nói chuyện với người dương, được quan tâm. Đó là điều an ủi rất lớn đối với tôi, vì mình cảm thấy đem lại được điều gì đó cho người khác. Một kỷ niệm rất vui mà tôi nhớ mãi đến bây giờ. Khi tôi hỏi họ là nam hay nữ. Ngón tay tôi chạy đến chữ ... L ... A ... M ... (vì họ là người Bắc). Ban đầu tôi để ngón tay trỏ lên tờ giấy, nhưng nó di chuyển hơi lộn xộn nên khó phán đoán. Thế là tôi chuyển sang dạng câu hỏi Có/Không. Tôi hỏi, nếu họ thấy đúng, thì kéo ngón tay tôi qua trái, không đúng thì kéo ngón tay tôi qua phải. Cứ như vậy tôi nói chuyện với họ khoảng 1 tiếng, Mệt và buồn ngủ, tôi leo lên giường ngủ tiếp.
Nhưng rồi tôi sực nhớ tới người vô-hình mà tôi rủ đi công tác với mình hôm trước. Thế là tôi thử nói chuyện. Thì ra Nga đi theo tôi từ bữa đó đến giờ. Tôi nằm trên giường, cùi chỏ thì chống xuống nệm, ngón tay trỏ thì chỉa lên trời, cứ vậy nói chuyện với em theo kiểu Có/Không. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến khi mệt và mỏi tay quá, tôi ngủ một giấc cho đến sáng.
(Khi viết đến những dòng này, tự nhiên tôi lại giật mình. Tôi sợ có bạn nào không có nhiều kiến thức về thế giới vô hình, đọc những dòng này của tôi, thấy thế giới vô hình sao tốt quá, chẳng hại gì đến người hữu hình, rồi có những giao tiếp không đúng với thế giới vô hình, để rồi có những kết quả không hay, thì tôi thật hối hận vô cùng. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình, chỉ mong giúp được ai đó, một việc nhỏ nào đó. Câu chuyện của tôi chỉ là một cách tiếp cận với thế giới vô hình, về mặt tốt. Thế giới vô hình cũng có những chuyện tốt xấu, người tốt người xấu như thế giới hữu hình mà thôi. Sở dĩ tôi giao tiếp với thế giới vô hình khi chưa có chút kiến thức nào cả, mà chẳng bị sao. Bởi vì họ biết rằng, nếu gây hại cho tôi, họ sẽ bị những hình phạt rất nặng nề. Như Nga, vào đè tôi nặng như vậy, em bị suy giảm 6 tháng công phu tu luyện, và bị hình phạt rất nặng)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks