Chào lilylepham!

Có thẻ bạn biết quá nhiều hoặc là bạn không biết gì hết !
Mê tín hay khoa học đều chỉ là một sự bình phẩm. Trong ngôn ngữ hiện đại, từ đối lập nhất với mê tín là khoa học. Cả hai từ trên một vài khía cạnh nào đó đều chỉ chung một '' sự thật'', còn trong đa số trường hợp đều cùng thể hiện sự bình phẩm. Mà đã là bình phẩm thì luôn luôn gắn với những hình thái quyền lực khác nhau.,
Khi đánh giá vấn đề người ta thường sử dụng từ khoa học. Hiện nay người ta thường gắn văn hóa vật chất phương tây với khoa học và kỹ thuật ( hình thái được vật chất hoá của khoa học) vào làm một. Do đó khoa học bèn trở thành từ bình phẩm có giá trị cao nhất. Khi người ta muốn đưa một sự việc hay sự vật lên giá trị cao, đáng được tôn trọng nhất thì người ta gắn cho nó cái ''mũ'' khoa học, hoặc là đã được khoa học chứng minh.

Mê tín và khoa học đều chỉ là một sự tín ngưỡng. Đối với mê tín thường được định nghĩa là :'' sự tín ngưỡng thiếu bản chất lý tính, chỉ thuần tín ngưỡng hoặc tập tục''. Vì trước hết nó là một thứ tín ngưỡng, sau nữa là thiếu bản chất lý tính. Song trong ngôn ngữ hiện đại, từ đối lập nhất với mê tín là khoa học thì lại chính là được xây dựng trên cơ sở của sự tín ngưỡng. Đó là sự tín ngưỡng đối với công lý.

Công lý là nguyên lý thứ 1 không thể chứng minh được. Tất cả mọi khoa học có tính chứng minh đều được bắt đầu từ nguyên lý thứ nhất này.Mọi môn khoa học đều có nguyên lý thứ nhất của nó. Như hình học giải tích - môn biểu hiện rõ nhất ''tinh thần lí tính'' của cổ Hi Lạp là được xây dựng trên một số tiên đề- cái phải tự thừa nhận chứ không chứng minh được.

Cái phải tự thừa nhận mà không phải chứng mình được chính là dựa trên tín ngưỡng.
Chỉ có thừa nhận những nguyên lý thứ nhất đó thị loài người mới có thể thu được trí thức. Do đó kinh thánh tuyên bố '' mầm mống và tinh hoa của tín ngưỡng đều là mở đầu của trí thức''. Bất luận là công lý hay mầm mống tinh hoa của tín ngưỡng đều là sự thể nghiệm, đều là chân lý tự hiểu, không chứng mình. Loại sự thật mà mà không dùng lý tính hoặc logic suy đoán để chứng mình thì đó là sự biểu hiện của tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này không có ''bản chất lý tính.''

Khoa học ngày nay được xem là vạn năng, do đó cũng là một loại tín ngưỡng. Mọi người bao gồm cả hàng vạn nhà khoa học đều sùng bái khoa học, thực chất đó là một hành vi tín ngưỡng.

Khoa học hiện đại là biểu tượng của vũ trụ cơ học. Trong thế giới thể nghiệm về sự vận động cơ học thì giữa tôi và vật tách rời nhau. Ta là người đúng riêng ra để nghiên cứu, chỉ quan sát, mô phỏng ( ví dụ như thí nghiệm, lap mô hình toán học v.v...) Sự vận động của vật chất là một tồn tại khách quan. Dưới sự so sánh, tham chiếu các hiện tượng của vũ trụ cơ học thì thế giới '' vạn vật có ở trong tôi'', khi đó vạn vật với tôi làm một tự nhiên bị xem là chủ nghĩa thần bí. Đó chính là hai sự tín ngưỡng khác biệt nhau, do một bên khoa học xem vật tách khỏi tôi và một bên mê tín cho tôi và vạn vật hòa làm một, đó cái biểu tượng của hai thế giới thể nghiệm khác nhau tạo nên
Ý rõ, đạo sáng để thể hiện thế giới.

Sự khác nhau giữa khoa học hiện đại với mê tín dạng Việt Nam chỉ là ở chỗ : cái trước thể nghiệm thế giới theo cách : con người tách khỏi thế giới xung quanh, còn cái sau thể nghiệm thế giới theo cách : con người và xung quanh hòa làm một.

Âm dương ngũ hành, cái bị coi là đại bản doanh của mê tín chính là thế giới quan tự nhiên hay triết học tự nhiên của người Việt cổ đại chứ không phải người ngày nay khiên cưỡng, phụ họa ra. Vì trong sự thể nghiệm của người Việt cổ đại không có thiên nhiên đối lập với con người, trời đất đối lập với bản thân ta

Hiểu rõ rằng và sâu sắc ý nghĩa tận cùng văn hóa của Việt Nam hay không thì chính là ở chỗ này !