PHAN II NGẢI MÁU
- Bắt đầu từ hôm cây ''ngải máu'' nở hoa lớn thì Tha Chanh ngưng không tưới bón cây bằng những thứ độc địa như máu gà, than rết nữa...Mà anh chờ đúng nửa đêm múc nước giếng tưới cây, rồi phơi sương suốt đêm...Tuy vậy, Tha Chanh vẫn thức để canh cây ngải, nếu bị nước mưa đổ vào thì coi như bao nhiêu công sức hoàn toàn bị hư hỏng...Cây ''ngải máu'' thuộc âm nên phải tìm kiếm và bứng gốc vào lúc đêm khuya, phải tưới nước giếng là vì âm thủy, nếu đổ nước mưa, tức DƯƠNG THỦY cay ngải sẽ bị hư tức thời. Trong thời gian tưới phải hướng chậu ngải về 3 phương. Ngày đầu phương Đông, rồi phương Nam và cuối cùng là phương Tây cứ xoay vòng như vậy cho đủ 21 ngày .
******************
- Hôm nay là một ngày trọng đại nhất trong đời của Tha Chanh. Anh đã luyện xong cây ''ngải máu''. Và giờ đây là phút trả thù.
- Bông hoa lớn của cây "ngải máu" là tinh túy của 100 con gà, 100 con rết độc và 1.400 giọt máu tươi của chính cơ thể Tha Chanh. Bông hoa được ngắt vào đúng lúc trăng tròn...Nhờ chế luyện bông hoa đã biến thành một thứ bột màu đỏ thắm...Một thứ bột quái dị mà chỉ những thầy luyện ngải vào bậc thượng thừa mới làm được.
- Một dúm bột chừng một phân khối, đựng trong một chiếc lọ nhỏ. Đó là tất cả khí giới của Tha Chanh. * Trong khi đó kẻ thù của Tha Chanh là con cọp già nặng ngót năm trăm ký, đã và nổi danh tàn ác từ hơn chục năm nay.
- Tha Chanh trở về làng, nơi đem lại cho anh những nỗi đau khổ tức tưởi. Nhìn thềm nhà cũ hoang tàn, anh lại nghĩ tới cha mẹ chị em, Tất cả đều chết thê thảm vì con hổ già lông bạc. Con hổ quá tinh khôn, nên không ai hạ được nó. Nhưng nó sẽ phải chết, Tha Chanh tin như thế...Tha Chanh không có sức khỏe mà dù có sức khỏe thì cũng chẳng làm gì được biết bao nhiêu nhà thiện xạ đã chẳng bỏ mạng vì nó hay sao?
- Tha Chanh tiến vào rừng nơi có cỏ tranh mọc um tùm để tìm hổ.
- Trái với lẽ thường của nhà săn bắn Tha Chanh không đứng cuối chiều gió, mà đứng đầu gió...Đứng cuối chiều giờ thì hổ không thể đánh hơi thấy người , còn đứng đầu giờ thì có khác gì bảo "tới đây nè, mời ông ra đớp''.Nhưng Tha Chanh đã có chủ định...
- Tha Chanh trèo lên cây, ngồi ở một nhánh thấp nhất để chờ con dã thú...
- Chiều dần xuống...
- Khi những tia nắng vàng của hoàng hôn sắp tắt hẳn phía chân trời thì một tiếng gầm vang tới...
Tim Tha Chanh đập mạnh...
Mắt Tha Chanh mở to...
- Con hổ lông bạc đã xuất hiện. Nó đã ngửi thấy mùi thịt người. Nó không thể bỏ qua, vi dạo này nó đói quá ...Dân chúng trong vùng vì quá sợ hổ nên đã bỏ đi hết. Các giống thú khác cũng chuồn gấp, không dám ho he...Hổ đói thì phải kiếm mối. Có lẽ trong thâm tâm con dã thú nghĩ rằng trời sinh ra loài người để làm món hẫu sực cho nó, cho nên nó rất khoái ăn thịt người, và lần này qua bao nhiêu ngày thèm khát, nó không thể bỏ qua được...
- Con hổ có kinh nghiệm về loài người nó hiểu rõ loài người có những thứ khí giới tối tân có thể hạ sát nó, cho nên nó không thể không thận trọng. Nhưng lần này nó yên chí lớn, vì mùi thịt người thốc vào mũi nó thì tất nhiên không thể phát giác ra mùi hôi thối của chính nó tỏ ra. Nghĩa là con mồi của nó sẽ bị nó chộp bất ngờ.
- Tha Chanh vẫn lặng yên chờ đợi ...
- Bóng con thú xuất hiện từ đằng xa...
- Tha Chanh sung sướng quá . Con thú đang ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi dường như tìm đúng hướng, nó âm thầm tiến về phía Tha Chanh.
- Còn 100 thước...Rồi 80 thước...
Tha Chánh vẫn kiên tâm chờ...
Gió rừng mỗi lúc một thổi mạnh hơn.
Tha Chanh lẩm bẩm khấn :
- Xin hồn thiêng của cha mẹ chị em, của tất cả những ai bị con cọp khốn này sát hại xin hãy phù hộ độ trì cho tôi.
Con cọp lông bạc tiến lại gần hơn.
Chỉ còn 50 thước ....rồi 20 thước...
- Lúc này Tha Chanh mới mở chiếc lọ nhỏ ra...
-Con cọp tiến lại gần còn 15 thuoc...14...13...12...11...
Tha Chanh rốc cả lọ thuốc xuống đất...
- Nhưng thuốc không rơi xuống đất, mà trận gió lớn đã thổi thốc cả đám thuốc bột màu hồng đó tạt vào mặt con hổ...
- Chỉ nghe thấy con hổ gầm lên một tiếng rồi hoảng hốt bỏ chạy...
- Bảy ngày sau Tha Chanh hướng dẫn một đoàn người trong vùng đi tìm xác hổ. Mọi người không phải tìm đâu xa, con hổ chình ình ngay bên bờ suối , bụng con thoi thóp thở.
- Người ta thấy bụng con hổ chương phì thì lấy làm lạ lắm.
---Tha Chanh bảo mọi người :
- Giết nó đi, rồi mở bụng ra sẽ biết...
Mọi người làm theo.
Khi mổ bụng con hổ ra mới thấy : trong bụng hổ lúc nhúc toàn là rết...Không hiểu sao mà rết lại chun vào bụng hổ nhiều đến thế ?!
Không ai trả lời được ngoài Tha Chanh.
Anh đã giết hổ bằng cách cho hổ ngửi hơi độc của cây ''ngải máu'' . Chính phấn độc này sau khi xâm nhập cơ thể hổ, đã biến thành muôn vạn con rết làm hổ phải chịu đựng đau đớn đến phát điên cuồng trong suốt bảy ngày đêm .
HẾT
( kỳ tới : HOÀ HỢP TRAI GÁI '' NÀNG BRAM'' )
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks