Cười Thiền

Thiền lâm vi tiếu ngàn xưa

Cười đời sảng khoái vẫn chưa cạn cười

Cười ngất ngưỡng với héo tươi

Cười đau đớn ngộ, cười ruồi nhiếp tâm

Như Lai chúm chím hoa cầm

Nụ cười Ca Diếp hành thâm pháp Thiền

Tổ cười thế sự đảo điên

Ngọn lau vượt sóng băng xuyên uế trần

“Trăm hoa cười đón mùa Xuân

Đêm qua, mai nở trước sân, một cành”

Chén mẻ cười bỡn chén sành

Khai tâm điểm đạo tan tành sắc không

Tăng cười cõng nữ qua sông

Đồng tu chẳng cõng mà lòng lại vương

Sư cười một nụ khiêm nhường

“Thế à?”, oan ức giữa đường gánh khiêng

Thầy cười bằng bước thản nhiên

Miệng đời thêu dệt ưu phiền gió bay

Em cười còn đọng nơi này

Tôi cười nắm hốt vào tay đánh phèn...


A ha... ngửa mặt cười thiền

Đời tuồng ảo mộng xích xiềng xổ tung!