Màu ngọc bích áo em về một độ
Ngày sang đông sương khói phủ vai gầy
Em vẫn vậy hiền ngoan như buổi ấy
Tiếng ca buồn vời vợi tới hư vô
Màu ngọc bích áo em về một độ
Ngày sang đông sương khói phủ vai gầy
Em vẫn vậy hiền ngoan như buổi ấy
Tiếng ca buồn vời vợi tới hư vô
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks