Nguyên văn bởi 12212012 Cho con tim đã tan nát cỏi lòng ... Nên hiu quạnh cô đơn một hình bóng ... Em lơ đãng ném hoa vàng giăng lối Tôi dại khờ khốn quẩn giữa trùng vậy Cho con tim đã tan nát cỏi lòng ... Nên hiu quạnh cô đơn một hình bóng
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules
Bookmarks