NÉT ĐẸP VĂN HÓA NGÔI CHÙA ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ ĐẤT SÀI GÒN



Với mong muốn tìm cho mình một nửa còn lại, tìm cho mình thoát khỏi sự cô đơn nghèo khổ, hàng ngàn người dân đổ về chùa Bát Bửu Phật Đài, hay còn gọi là Chùa Phật Cô Đơn để cầu nguyện cho mình.

Cho đến nay, vẫn có nhiều người biết đến Chùa Phật Cô đơn với nhiều sự tích khác nhau. Có người cho rằng, họ đi chùa thấy có một bức tượng Phật ngồi một mình mà không có bề trên bề dưới hầu hạ nên gọi Phật cô đơn. Còn nhiều người tìm hiểu kỹ hơn, họ truyền tai nhau rằng, ngày trước do cảnh chiến tranh loạn lạc, người dân nơi đây chạy trốn bom đạn, còn riêng một tượng Phật vẫn ngồi lại đó, trơ trọi giữa cánh đồng hoang.



Tượng Phật Cô Đơn, nơi cầu duyên nhiều nhất

Sự thật về phật Cô Đơn

Sau này, người dân thấy tượng Phật ngồi giữa mưa nắng không có ai che chắn nên lấy bạt dậy lên tượng mỗi khi trời mưa, gió. Điều làm cho họ bất ngờ là mỗi khi che chắn xong thì tự nhiên tấm bạt bay mất mặc cho mưa gió vẫn ào ào đổ xuống. Việc này khiến người dân vẫn vô cùng sửng sốt. Hình ảnh đó làm cho người ta nghĩ đến một sự ly kỳ khó hiểu. Họ lại mường tượng về một hiện tượng siêu nhiên. Cũng từ đó, người dân lại càng tin vào đức linh thiêng của Phật. Sau này, nơi đây được xây thành chùa để thờ cúng.

Ngày ngày người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận vẫn nườm nượp đổ xô lên chùa Bát Bửu Phật Đài (Phật Cô Đơn) để đi cầu phúc, cầu an, cầu duyên... Người ta vẫn đồn thổi nhiều sự tích về chùa này nhưng chưa tìm được lời giải thích chính xác. Theo nhiều tài liệu, chùa Phật Cô Đơn còn có tên Bát Bửu Phật Đài (nằm tại ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Ngôi chùa này được xây dựng trên một khu đất rộng hơn 10 hecta, trước mặt là cánh đồng trồng dứa mênh mông. Phật đài của chùa được thiết kế theo kiến trúc hình bát giác, cao 3m, tầng trên tôn trí tượng Phật Thích Ca cao 7m, nặng khoảng 4 tấn do điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu tạc năm 1957 và cư sĩ Ngô Chí Bình thỉnh từ chùa Xá Lợi về.

Trải qua những năm tháng chiến tranh, bom đạn đã tàn phá xóm làng, thiêu rụi cả chùa. Chỉ riêng ngôi Phật đài với kim thân Đức Phật vẫn sừng sững nơi hoang vắng. Chính vì thế, người dân địa phương đã gọi tòa di tích này là “Phật Cô Đơn”. Năm 1988. Thành hội Phật giáo TP.HCM đã giao cho thượng tọa Thích Thiện Bổn nhiệm vụ trụ trì, từng bước chỉnh trang và xây dựng khu di tích. Đến nay, Bát Bửu Phật Đài đã trở thành một khu tham quan, chiêm bái hấp dẫn, thu hút hàng vạn người đến mỗi ngày.



Cổng Chùa Bát Bữu Phật Đài tức chùa Phật Cô Đơn

Tìm đến cửa chùa để “kén vợ, chọn chồng”

Thời gian sau giải phóng, người dân vẫn tin tưởng vào sự thiêng liêng của chùa này. Chính vì thế, ngày ngày người dân vẫn đến đây cầu nguyện. Có mặt tại chùa, chúng tôi được nghe những người đến cầu phúc cầu duyên ở đây tâm sự. Mỗi người một cảnh đời khác nhau, song họ luôn tin tưởng vào một phép màu sau khi đi đến chùa phật Cô Đơn.

Anh Lê Tài (37 tuổi, nhà ngụ Long An) cho biết: Chủ nhật tuần nào anh cũng dẫn vợ con lên đây cầu nguyện cho gia đình. Anh Tài cho biết: “Gia đình tôi dưới quê nghèo lắm. Hai vợ chồng tôi suốt ngày đi làm công nhân. Con cái phải gửi cho ông bà ngoại trông dùm. Ngày trước tôi nghe bà con dưới quê kể chuyện về chùa phật Cô Đơn khiến tôi vô cùng tò mò. Chuyện là hồi tôi 30 tuổi, do hoàn cảnh nghèo khó nên chỉ biết vùi đầu kiếm tiền để lo chi phí thuốc thang, tiền viện cho mẹ. Tuổi thanh xuân rồi cũng trôi qua mau, tôi 30 tuổi mà không có ai thương. Mấy bà hàng xóm thấy tôi cứ thui thủi làm ăn nên khuyên đi cầu duyên ở chùa Phật Cô Đơn ở TP.HCM.

Ngày ấy, mẹ anh Tài cũng muốn con trai xây dựng gia đình. Đang nằm trên giường bệnh bà ghé tai con nói nhỏ nói nhỏ: “Con cứ nghe bà Năm, đi thử lần xem sao. Biết đâu cầu cho mẹ khỏi bệnh nữa cũng nên”. Thế rồi tranh thủ ngày Chủ nhật, anh Tài đón xe đò lên TP.HCM đi chùa. Trong thâm tâm anh chủ yếu cầu cho mẹ mau khỏi bệnh. Trên đường về, khi ngồi trên xe, tôi thấy một thanh niên lăm le giật lấy túi xách của một cô gái. Lúc sau, hắn giật túi xách rồi chạy lẫn vào đám đông. Cô gái chỉ đứng kêu gào còn tôi và mấy người trên xe đuổi theo tên cướp. Chúng tôi chạy mãi vào một con hẻm tóm cổ được hắn, bắt hắn trả lại túi xách cho cô gái.

Thật tình cờ, sau đó năm tháng, công ty tôi tuyển công nhân, cô gái ấy lại vào làm cùng. Thậm chí là cùng tổ với tôi. Thế rồi tình yêu nảy sinh từ đó. “Chẳng bao lâu, tôi nên duyên vợ chồng cùng cô gái từng được mình giúp. Còn căn bệnh đau ruột thừa của mẹ cũng thuyên giảm hẳn. Nay chúng tôi đã có con gái 7 tuổi. Chính vì vậy, cứ Chủ nhật là tôi lại dẫn vợ con lên chùa Phật cô đơn cầu nguyện sự bình an cho gia đình. Mặc dù thấy việc tìm được vợ sau khi đến chùa chỉ là ngẫu nhiên nhưng tôi nhớ đến chuyến đi mà vợ chồng được gặp nhau”.

Còn Vân Anh (22 tuổi, sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.HCM) lại có quan điểm khác: “Em thì quan niệm đến với chùa để tìm niềm vui cho chính mình. Gia đình em ở Gia Lai. Trong một tai nạn xe máy đầu năm, ba mẹ đã ra đi, để lại em đơn độc một mình. Còn lại bà ngoại, người cuối cùng mà em nương tựa cũng mới mất. Em ráng học hành để mong sau này tìm được công việc làm tại TP.HCM. Những ngày rảnh rỗi, em hay lên chùa tìm cho mình một cảm giác bình yên sau những ngày học tập và công việc làm thêm mệt mỏi. Và biết đâu em lại tìm được một nửa của chính mình”.

Nơi dừng chân của những mảnh đời bất hạnh

Đến với chùa phật Cô Đơn, nhiều người nghèo nghĩ đơn giản rằng mình cũng cô đơn như bức tượng Phật. Họ đến đây để tìm sự an ủi động viên cho chính mình. Bước vào chùa, người ta dễ dàng nhận thấy có hàng chục mảnh đời bất hạnh đang trú ngụ. Họ hành nghề bán vé số, nhiều người già không đi đứng được thì ngồi bên cửa chùa mong một sự bố thí của khách thập phương. Bà Mơ, năm nay đã 80 tuổi trên tay lúc nào cũng cầm chiếc gậy tre và cái giỏ xách cũ kĩ. Nói chuyện với PV, bà kể về chuyện đời long đong của mình: “Bằng này tuổi, người ta con cháu đầy đàn, còn mình phải lang thang xin ăn. Thật buồn tủi với số phận. Ngày trước tôi vô phúc lấy phải người chồng bê tha rượu chè. Một thời gian chồng bỏ đi, để lại cho bà đứa con nhỏ, rồi con cũng bệnh ra đi sớm”. Một mình bà mưu sinh đủ thứ nghề như bán vé số, làm phụ hồ.... Khi về già, bệnh tật triền miên, được đồng nào bà dốc hết chữa bệnh. Bây giờ hết tiền, sức khỏe yếu, bà phải nhờ sự bố thí của khách thập phương khi họ đi chùa.

Còn ông Hai, gần 70 tuổi, có gia đình và vợ con ở quận 8, TP.HCM. Ông quyết định lên ở hẳn ở chùa làm công quả. Ông Hai chia sẻ: “Cuộc sống bon chen bên ngoài làm tôi mệt mỏi lắm. Nay đã về già, muốn tìm cho mình một nơi yên tĩnh, không mưu toan vụ lợi gì nữa. Tôi quyết định về đây những ngày cuối đời và mong với sự linh thiêng của Phật Cô Đơn, những người có hoàn cảnh hay tâm sự trắc trở sẽ được giải thoát”. Ngoài ông Hai, bà Mơ, còn có hàng chục mảnh đời khác cũng đến chùa như một lẽ tự nhiên. Đó là những em bé bị viêm não Nhật Bản ở miền Tây được gia đình cho hành nghề ăn xin lên nương nhờ cửa Chùa, là những cụ già tóc bạc lơ phơ bán vé số....

Theo Nguoiduatin.vn