Đệ thân mến!
Không hiểu sao lòng của tỷ rổng lặng ,đến nổi chỉ có tham thiền ,tỉnh lặng ,chắc trước đây tỷ viết nhiều ,nói nhiều phật pháp ,đến bây giờ tỷ lại im ỉm hay sao đó .

Đây là bài con đường giải thoát của tỷ

SỰ HÌNH THÀNH PHIỀN NÃO (KHỔ)
[COLOR=Navy]Trước khi hình thành sự khổ chúng ta phải xem cái khổ phát xuất từ đâu?trong tâm mình đâu có khổ ,cảnh trần đâu có khổ ,đâu có tự mà khổ ,từ bình thường rồi biến đổi vui rồi trở thành oán hận ,rồi rầu buồn khổ đều một quá trình lâu dài chứ ko phải bắt đầu ,ko phải có kết thúc mà luôn lập lại biến mất ,rồi lại tái lại như đang trêu ghẹo .
Vậy từ đâu sự khổ lại biến triền miên thành khổ khổ ,có phương pháp nào triệt nó ko?cô nói có ,tại chúng sanh mình ko thấy mọi nguyên nhân nên cho là ko,và tâm chúng sanh liệu dám rời khổ ko?hay luôn bám nó như cái đuôi bám theo con heo vậy như hình bóng .
Cô thấy nên sẽ khai mở mọi nguyên nhân khổ của chúng sanh, trước tiên con người phải hợp duyên của hoàng cảnh ví dụ được mời đến dự tiệc cái đám tiệc đó mình thích đến ko?thích đến phải đến thì buổi tiệc này chính là duyên khởi của sự kết nối duyên hợp,hoặc vì đi đâu đó mình gặp người nào đó để nói chuyện vậy sự dịp gặp để nói chuyện đây là duyên khởi của duyên hợp,vậy duyên hợp phụ thuộc tùy hoàng cảnh nhân duyên kết nối mối quan hệ giữa người này với người kia ,tình cảnh này với tình cảnh kia đó là cầu kết nối với nhau .
Vì có sự thấy gặp ,hợp thích ,mới tạo nên một nhân duyên kết nối ,quen dần ví dụ :vì có tiền mình mới làm quen sự giàu có ,phương tiện thuận lợi ,có một cơ duyên mình làm quen với người này hay người nọ ,vì nhân duyên mình mới nói chuyện giao tiếp với cảnh này cảnh ,tùy theo sự ưa thích mà mình trụ cảnh .
Vì một nhân duyên mà mình làm quen từ cảnh nghèo đến cảnh giàu có ,vì nhân duyên mình làm quen từ ko có đến có hoặc có rồi thành ko có đó ,nó là hợp duyên tạo thành mọi cảnh mà mình phải tiếp .
Tâm mình có động ko ?có vui theo nó ko?chính có vui thích mình mới đến ,sau đó mình có thọ nó ko?chưa hẳn gặp thích mà đã thọ lãnh ví dụ mình gặp một người khi nhìn mình thích nói chuyện với người đó ,nhưng ko yêu ,ko thương , ko tưởng nhớ đó chỉ là buồn thích nói chuyện mà thôi ,giống như mình nghe một bản nhạc ai đó làm mình ko bị rổng trống.
Đến nơi cảnh mình thích nhưng chưa hẳn là mình muốn đem nó về theo ,tức nhìn cảnh chưa hẳn mình bị cuốn lôi .
Khi tiếp xúc lâu ngày mình thấy hợp mới ưa muốn thích thuộc về mình đây là giai đoạn ích kỷ nẩy sinh từ cảnh này đến cảnh kia một diễn tiến của tâm biến đổi,tại sao?bị biến đổi như vậy,vì con người luôn muốn mình hơn ,ví dụ ; hôm nay thấy cô gái đẹp ,vì bản thân mình cũng muốn chinh phục cô ta ,người kia cũng muốn chinh phục cô ta ,trong số người chinh phục đương nhiên lại có sự ganh tỵ,bất kể người nào đứng trước người đẹp hoặc món vật đẹp đều muốn ,nhưng tình cảm thì thuộc về người nào có tính cách thích hợp giống như nồi nào úp vun nấy ,hoặc nồi nào có nắp thích hợp nấy ,và người nhận nó đều có một trao đổi đúng sức ,đúng hoàng cảnh thích hợp ,người chiến thắng hãnh diện vui vẻ ,người ko được sanh phiền não ,sự vui đó ,sự buồn đó có vỉnh viễn ko?nhất định là ko vĩnh viễn,tuy nhiên người thất bại đem lòng hận.
Mọi cảnh diễn biến tuy là hữu hình huyễn hoạt ,nhưng vết thương lòng của người thất bại lại là ký ức ,khiến người buồn khổ .
Vậy mình thấy rõ mọi khổ ko phải do cảnh trần có ,ko phải do tâm tự nhiên có mà tất cả do một hợp duyên tạo thành lòng người cố chấp đem vào rồi giam giữ thành ảo ảnh triền miên.
Cái khó nhất là tìm tòi nguyên nhân phiền não ,thấy tánh của con người ,soi rọi tánh mình mới loại bỏ được .
Mọi hình thành sự khổ đều tiến trình có tuần tự mình phải biết dừng lại ở một mức độ nào để khổ ko nhập vào tâm,nên phải suy xét từng bước của hình thành khổ để mình nhận thấy xuất phát cái khổ mà ai cũng phải trãi,tất cả đều có nguyên do sanh khởi khổ .
Không một ai dám nhìn lại nguyên nhân khổ cả vì sợ chính mình ,nhìn thấu nó như một tấm gương soi rọi lại bản tâm ,ba chữ tham, sân, si.
Ai dám khẳng định tôi ko tham,tham bao giờ cũng ăn sâu trong lòng từ đâu mà phát sanh tham ,từ trong khó khăn mà phát ,từ trong ham muốn mà phát ham của cải vật chất ,có rồi lại muốn hơn nữa ,có nhỏ muốn có lớn nhưng tham cũng chia ra hai loại ,tham mà tự cố gắng vươn lên để đạt như ý muốn thì tốt ,nhưng tham mà sức ko có thì lại sanh khởi nghiệp như cướp ,đoạt ,giết người ,tạo tác mọi nghiệp ác để có.
Tham danh ,tham lợi ,tham mọi thứ ,tham vợ người v...v....chính vì ko có mà phiền não tính toan, khi muốn hại người thì ngày đêm lo toan tính kế mưu hại,rất phiền não,khi hại rồi lại sợ báo oán,lại khổ ,con người đau khổ là phải đối mặt cái người mình ko ưa cứ phải gặp nhau.
Nghèo thì sợ đói ,sợ lạnh ,sợ ốm đau ,giàu thì sợ cướp ,sợ già nua ,sợ chết ,mọi thứ đều làm mình khổ tâm phiền não.
Muốn xã bỏ thứ khổ đó trước tiên tự hỏi những thứ đẹp đẽ đó có bền ko?hay chỉ giả tạm thôi hôm nay nó đẹp vậy ba ngày sau liệu nó còn đẹp ko ?
Cô cho ví dụ hôm nay mới sắm sợi dây chuyền vàng ,người thì khen đẹp ,kẻ chê xấu ,chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến buồn lòng và rầu lo lắng phiền não ,
Mọi cái vui ,mọi cái buồn ,mọi sự khen chê,đều là tạm huyễn hoạt có đó biến đó,một đời người biến đổi vô thường rồi ngay bản thân trẻ rồi lại già ,
Tình chồng ,nghĩa vợ cũng biến đổi thì cái gì ko biến ,sanh tử biệt ly,vì con người luôn nghỉ tất cả là của mình ,sở hữu riêng mình,cái nhà ,miếng đất ,con người vẽ đẹp ,tình yêu,v...v...đều của mình ,ko gì thay đổi mãi mãi chết cũng đem theo ,của ko đem được nhưng tình yêu đem được ,kiếp sau lại có nhau .
Vì cái tâm mong cầu đó mà chúng sanh cứ phải luân hồi ,để báo ,để hưởng thọ,và cứ phải nếm trãi đau ,khổ của trần gian,cái vui của trần gian cũng tạm bợ đâu bền bỉ ,hợp rồi lại tan ,tan rồi lại hợp ,nhưng chúng sanh luôn mê đắm nó chổ này buồn chổ kia vui cười thiệt là giả tạo của trần gian
Vì những mê muội này cô đã suốt mười năm thiền ko nói ,cứ lẳng lặng im ,tình chồng nghĩa vợ ,huynh đệ,cha con như một móc xích liên kết nhưng ko mãi mãi ,sự sống sanh tồn ,vật chất ,tình cảm ,làm biến đổi tâm sanh.
càng thân càng dễ lợi dụng ,vì thân tứ đại này mà con người luôn biến đổi .
LÀM SAO TRIỆT GIẢI THOÁT

Trước khi hành động mình có bao giờ nghỉ nếu mình làm như vậy có tạo nghiệp ko?có làm khổ ai ko ?có thiệt hại gì ko?đều này chưa một ai nghỉ cả mà chỉ thỏa cái tánh ham muốn của mình ,cái lợi trước mắt .
Khi nghỉ vì thân tứ đại thì nghỉ ko riêng bản thân mình có thân tứ đại mà tất cả chúng sanh đều có thân tứ đại ,nghỉ đến sanh tồn thì thì tất cả đều có sanh tồn ,tâm mình khổ thì chúng sanh còn khổ hơn mình,bản thân mình chỉ là phần nhỏ của thế gian, nước mắt của mình chỉ là những giọt nước mắt nhỏ nhoi ,người làm cho mình buồn đem so với cái buồn biệt ly sanh tử đâu có đáng .
Của bản thân mình chỉ là tiểu ngã mà của chúng sanh mới là đại ngã .
Vì vậy khi cô bị bệnh thập tử nhất sanh ,mê mang nằm trên gường bệnh ,khi cấp cứu trong bệnh viện cô y tá đo nhiệt độ là 42 độ nhưng y tá ngạc nhiên tại sao ?cô ko bị mê sảng ,suốt đời luôn nghỉ đến chúng sanh chứ ko nghỉ đến tình cảm cá nhân.ko dùng hình tướng nhà phật để gạt chúng sanh,chỉ khác mọi người là ko biết diện hay trang điểm bản thân .
Chính vì biết so sánh cái tiểu ngã và đại ngã mà vượt qua những thất tình tầm thường của thế gian ,vượt qua đau đớn của bản thân ,vượt qua nổi khổ của thế gian tác tạo cho bản thân ,suốt 30 năm hành trì cô đã tự giải thoát TÂM ko vướn chuyện trần gian nhỏ nhoi kia
Ai đang theo cô tu học ,xin học trước lòng cao thượng ,nhường cho người mọi cái đẹp ,an vui ,xin nhường cho người được cỏi niết bàn ,xin cho người con đường giải thoát ,ko ai cứu mình mà chính mình tự cứu lấy ,người đi trước chỉ cho người đi sau biết tự cầm chén đủa ,muổng ,chứ ko thể ăn dùm thế, đó là con đường trãi muôn ngàn hoa tươi đẹp ,xin mạnh chân bước đến giải thoát cái tâm đau khổ của bản thân.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CẦU CHO HẾT THẢY CHÚNG SANH ĐỒNG THÀNH PHẬT
Trong tâm quán của bồ tát là quán tự tại ,muốn đi muốn đứng đều không vướn mắc,trong thân tâm thấy năm uẩn không có.
Sắc trần có đó nó cũng như ko,khi tham thiền đến cảnh ko hề nhiễm ,sắc có như ko,,sắc ở trong tâm do tưởng, do thấy mà có , sắc nhiễm rồi tâm nào khác sắc trần, thấy cảnh trần, tâm hiện cảnh , lảnh thọ khổ bởi do tâm ,mà qua hành ,nó như vậy đúng như vậy, trần cho có nó như vậy.
Thấy mọi pháp đều ko thật tướng ,ko gì tự sanh, ko gì tự diệt,nó cũng ko phải tự nhiên kết cấu mà thành ,nó như vậy ko tăng ko giảm,
Nếu không có danh sắc ,thì đâu có thọ khổ ,thọ cảm,nếu không có thọ cảm thì đâu sanh ra suy nghỉ , tư tưởng,không có tư tưởng đâu sanh ra hành vi,.
Nếu ta ko thấy ,ko nghe,ko nếm không suy nghỉ không sanh tư tưởng thì đâu khổ ,nếu ta nhìn cảnh đừng nhìn bằng nhãn trần tục ,và đừng suy nghỉ theo cái suy nghỉ của trần tục thì sự vô minh sẽ bị diệt tận ,ko già ,ko khổ và thấy không chi là đắc .Không cho đó là thiệt là có
Nếu tâm đã không cho gì là có thì đâu có làm mình lo lắng,điên đảo ,vọng niệm,đây chính là niết bàn an lạc ,
Quả là đại thần chú , thật là minh chú thật là vô thượng chú , thật là đẳng đẳng chú trừ mọi khổ ách ,quả là ko sai.