Một mình qua phố phân vân
Tôi nghe nắng chết dưới chân hững hờ
Đã lâu quên thuở hẹn hò
Bóng người xưa cũ xóa mờ trong tôi
Một mình qua phố phân vân
Tôi nghe nắng chết dưới chân hững hờ
Đã lâu quên thuở hẹn hò
Bóng người xưa cũ xóa mờ trong tôi
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks