TƯỞNG NHỚ



Chiều hôm nay hình như ngày tận thế
Em nhìn gì sao ánh mắt xa xôi
Kìa sao em đành dẫm nát thơ tôi
Trong tan tác lòng tôi buồn biết mấy

Chuông chiều buông trong không gian tê tái
Ôi còn gì êm ái của thời xưa
Tình liêu trai , sương khói vẽ mơ hồ
Duyên huyền thoại, giấc mộng hờ tan biến

Em hay chăng lòng anh đang xao xuyến
Trông ráng chiều mường tượng thấy dung nhan
Chim cô đơn đưa nắng chết về ngàn
Nương cánh gió hồn anh trôi lạc lõng

Xem trong ngực trời ơi sao trống rỗng
Tim mất rồi em có cất dùm anh ?
Mấy hôm nay anh chỉ có một mình
Như ngu ngơ trong những chiều tưởng nhớ

Ngừng hơi thở để xem trong hơi gió
Tưởng chừng như trong đó có làn hương
Nhưng em ơi hoa chết rụng ngoài vườn
Rơi tan tác như lòng ai thất vọng...