SỐ PHẬN


Có những điều không bao giờ mình hiểu được
Như thời gian lặng lẽ cứ trôi hoài
Đêm anh thấy tâm hồn bạc nhược
Sáng mai ra lòng bỗng thấy lạc loài

Như định mệnh trớ trêu cùng số phận
Lòng hoang mang khi hạnh phúc qua đời
Hồn tan nát hắt hiu niềm ân hận
Một vầng trăng tàn tạ lưng trời

Em góp gió gom mây làm kỷ niệm
Nhớ thương nhau rồi cũng chia lìa
Còn da diết nụ hôn đầu ngọt lịm
Cố tìm quên nhưng nước mắt đầm đìa

Ôi đời sống mỗi người một số phận
Người giàu sanag kẻ nghèo khó suốt đời
Ngồi thiền niệm hồn trôi về vô tận
Thấy hư vô cùng dông bão tơi bời...