Chuyện thứ ma thứ chín
Chết oan và khất nợ
Đôi lúc tôi thường suy ngẫm về nỗi oan trên đời . Bé thì bị bố mẹ mắng oan, đánh oan, lớn chút nữa bị cô giáo phạt oan. Vào đời, con người ta có thể bị vu oan và cao nhất là bị chết oan. Lịch sử đã có những án oan khốc liệt như thi hào Nguyễn Trãi và dòng họ. Đời thường vẫn còn nhan nhản những cái chết oan đáng thương. Tôi đã có một chiều thật ấn tượng về những chuyện oan khuất thê thảm tại nhà Cậu Liên.
Lúc ấy, ngồi quanh tôi là mấy người khu tư. Thanh niên có, tầm tầm bậc trung nam và nữ cũng có. Trong khi chờ đợi Cậu Liên nghỉ trưa, họ nói chuyện phiếm về nhà cửa, chiến tranh, nhân tình thế thái... Một vị nam ngồi trước mặt tôi có vẻ buồn buồn góp chuyện. Anh ta tâm sự đã ở đây 4 ngày chờ đợi Cậu Liên giúp cho việc riêng. Tôi gạn hỏi :
-Chữa bệnh à? hay tìm mộ?
Anh ta ngần ngừ :
-Không , tôi có việc khác.
Chẳng tiện hỏi thêm, tôi quay ra quan sát người trong Hội trường. Đa phần là những khuôn mặt khắc khổ hoặc u buồn. Trẻ em thì nhiều dạng hình ngây dại, thanh niên thì đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch không sang trọng, người trung tuổi và già lão thì đăm chiêu. Ít gặp những người phương phi sáng sủa. Có lẽ nơi đây hội tụ nhiều cảnh khổ đau chờ Cậu ra tay cứu độ ?
Cậu Liên xuất hiện. Tiếng vỗ tay râm ran.
Nhìn khắp Hội trường một lượt, Cậu bỗng quay sang hướng tôi và gọi :
-Hà tĩnh lên đây tôi giải oan cho mẹ anh.
Tôi đang ngơ ngác đã thấy người thanh niên trước mặt tôi lồm cồm bò dậy ngồi vào ghế. Mấy người cùng quê anh ta chuyển dịch dần đến vây quanh ghế.
Cậu Liên hỏi giọng trầm thương cảm :
-Bà ấy làm sao mà bị nó giết?
-Con không biết-Người thanh niên cúi mặt buồn rầu đáp- Lạy Cậu, mẹ con không thù oán gì ai. Tự nhiên nó giết, nó chặt đầu mẹ con, chặt bàn tay mẹ con vứt xuống sông.
Cả Hội trường im lặng như chia sẻ với nỗi đau của người hoạn nạn.
Cậu Liên nghiêng đầu nhìn người thanh niên :
-Các anh có dám trả thù không?
-Lạy Cậu, có ạ-Anh ta nghẹn ngào- Mẹ con có gây thù oán gì đâu mà bị chết thê thảm, chết oan uổng thế này. Cậu giúp con tìm ra kẻ nợ máu.
-Thế công an tìm ra chưa?
-Dạ chưa ạ.
Tiếng Cậu Liên dồn dập :
-Ngộ nhỡ nó rơi vào người nhà thì sao? Nó ở ngay bên sông thôi. Thằng này là người nhà anh rồi. Thôi, tôi làm cho cái sớ để bà ấy về bà ấy nói cho các anh biết. Tôi không nói đâu. Các anh nổi máu lên đâm chém nhau, trả thù nhau rồi kiện cáo lung tung, không được. Các anh không bảo vệ tôi được đâu. Cậu cúi xuống chăm chú viết sớ và thủng thẳng nói như xuất thần:
-Rơi vào người nhà anh rồi. Nó đánh trộm vào đầu mẹ anh. Đánh đêm. Nó chặt vào cổ mẹ anh nhưng không đứt lìa. Xác để trên bờ. Nó chặt tay mẹ anh vứt xuống sông để cảnh cáo. Bàn tay mấy hôm lại nổi lên phải không?
Người thanh niên trả lời trong nước mắt :
-Vâng ạ.
-Tôi sẽ gọi bà ấy về ngay thôi. Anh cứ yên tâm bà ấy sẽ nói cho các anh biết ai đã giết bà ấy.
-Cậu hướng dẫn con để trả thù cho mẹ con.
Cậu Liên đóng nắp bút trả lời gọn :
-Anh chả phải làm gì. Tứ phủ sẽ bắt họ đền mạng. Thôi, các anh cứ yên tâm về đi.
*
* *
Đội Hà Tĩnh đang lục tục kéo nhau ra tôi bỗng thấy đứng vụt dậy bên kia bàn của Cậu Liên là một cô gái trạc 17,18 tuổi mặc áo màu kem sữa, mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo dễ thương. Cô gái lu loa khóc ầm lên và ngồi vào ghế rất nhanh :
-Cậu ơi, Cậu giải oan cho con. Con thắt cổ chết rồi.
Cậu Liên ngừng hút thuốc nhìn xoáy vào cô gái :
-Cái gì, ông nợ người ta, người ta đòi nợ đấy.
Cô gái tay ôm cổ, đầu lúc lắc cãi :
-Không, con không nợ người ta.
Tôi đang ngạc nhiên trước những diễn biến nhanh như xem phim ở các pha gay cấn. Trong khi đó có mấy người lách ở cửa ngách phía sau bàn len vào ngồi trước mặt tôi. Một thanh niên đầu đinh tóc 3 phân ngồi sát cạnh ghế cô gái trẻ. Mấy người vỗ vào vai anh tranh niên đầu đinh :
-Bố anh về đấy.
Anh ta chắp tay cúi đầu ;
-Con lạy bố.
Cậu Liên quay sang anh ta hỏi :
-Họ nhà anh nợ nhiều lắm. Anh tù bao nhiêu năm?
-Lạy Cậu, án con tù 14 năm, con đi tù 12 năm thì được xét cho về sớm.
-Sao bị đi tù?
-Dạ, con đánh nhau với người ta, đâm chết họ.
Cậu Liên quay sang nói với cô gái trẻ ngồi trên ghế ;
-Tôi sẽ làm sớ đưa ông về Tứ phủ khất nợ. Họ nhà này trước kia các cụ đi ăn cướp. Không phải là cướp thường đâu. Các cụ thành lập bang cướp và là bang chủ kia, ác lắm. Các người nợ hơn mười mạng người nên con cháu phải đền mạng là đúng rồi .
Cậu quay sang hỏi người ngồi bên cạnh bàn hỏi :
-Có phải họ nhà chị có 3 người thắt cổ chết phải không ?
Chị ta gật dầu công nhận.
Cậu Liên nói tiếp ;
-Ba người thắt cổ vì họ nhà các vị giết người, tròng dây vào cổ kéo lê xác người ta trên đường.
Tiếng người trong Hội trường xì xào:
-Khiếp thế, ác thế...
Quay sang cô gái trẻ ngồi trên ghế, Cậu nói:
-Tôi cho ông về Tứ phủ. Không có sớ này của tôi thì người ta sẽ không cởi trói, không xin được đâu. Họ cởi trói rồi cho miễn nợ, khất nợ, nếu không thì tháng tới anh đi tù này sẽ chết để trả nợ cho các nhà ông. Nào, ông họ gì?
Cô gái-ma thắt cổ nói :
-Con họ Đỗ văn...
Cậu Liên cắm cúi viết sớ.
Thanh niên đầu đinh kể khổ :
-Lạy Cậu, chúng con khổ quá. Bố con thắt cổ chết. Tháng trước chú con cũng bị chết. Cái chết đáng ngờ lắm. Bác sĩ bảo không phải vì bệnh, cũng không phải vì say rượu cảm gió.
Cậu Liên hỏi lại :
-Bác sĩ bảo chú anh chết vì thuốc độc à?
-Bác sĩ không nói rõ nhưng bảo cái chết đáng ngờ-anh ta ấp úng.
Cậu Liên nghiêng hẳn người xuống hỏi thanh niên đầu đinh:
-Có phải người đầy vết xuất huyết tím bầm không?
-Vâng, đầu tiên là bố và con trưởng uống rượu. Uống say rồi con đánh bố, bố ốm rồi lăn ra chết.
Cậu Liên lắc đầu giảng giải ;
-Không phải đâu. Chú anh chết là do cái vong anh đâm chết nó đòi nợ đấy. Nó mượn tay con trưởng đánh bố để cho họ nhà anh mang tiếng. Ông ấy uống rượu như nước làm sao chết được. Uống rượu say , đánh nhau với con trai mấy hôm trước rồi có sao đâu. Mấy hôm sau uống rượu ngủ trưa, tự nhiên kêu lên rồi hộc máu chết trên giường cơ mà? Trên người có bao nhiêu vết tím bầm là bấy nhiêu đòn vong nó đánh đấy.
Cả Hội trường im lặng tròn mắt nghe và nhìn Cậu phân giảng cho thanh niên dầu đinh.
Cậu Liên với cái bật lửa đốt sớ và nói gọn lỏn với cô gái trẻ :
-Ông cầm sớ này đi đi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks