*
* *
-Ai là Nguyễn thị... đây? Cậu Liên hỏi to xuống Hội trường.
Một cô gái xinh phúc hậu, người đầy đặn chắp tay lạy Cậu, ngồi vào ghế.
Cô gái hồi hộp dụt dè đưa cuốn băng ghi âm về phía Cậu.
Cậu Liên :
-Đưa băng đây, làm gì mà run hổn hển như ngủ với chồng vậy?
Cô gái đỏ mặt :
-Lạy Cậu xem hộ con.
Ngắm nghía đôi chân gà mấy giây, Cậu Liên bắt đầu:
-Nhà cô là con trưởng phải không?
-Vâng ạ.
-Chân gà này báo mất lộc 5 năm. Đã 3 năm nay không có lộc. Các cụ nhà mình rút lộc chuyển sang ngành chú, không để cho nhà mình lộc to nữa. Sẽ mất lộc năm nay rồi năm nữa.
-Cậu giúp hộ con.
-Để rút lộc quá rồi dẫn đến mệnh trần kém. Chồng cô không cúng, không biết kêu. Giỗ tôt ngành, con trưởng không tập hợp các con cháu về nhà để cúng giỗ. Về bảo với chồng nếu trưởng biết ăn ở thì các cụ sẽ cho khá giả, không biết ăn ở các cụ sẽ rút hết lộc trần. Có đúng 3 năm nay chồng cô chẳng có lộc lạc gì không ?
-Vâng ạ.
Cậu Liên tiếp:
-Ông hết lộc to, ông xin lộc bán hàng. Ngồi bán hàng mãi chẳng ai mua, ông vào trong nhà ông bóp hai quả đào nhà ông phải không ?
Cả Hội trường cười ồ lên . Cậu Liên hứng khởi :
-Đúng quá rồi còn gì. Bán hàng chẳng có khách mua thì vào vặt đào mà chơi chứ còn gì nữa? còn hạn đây này, từ mồng 3 đến 23/7 ( 5 tháng nữa) đi đường phải cẩn thận không thì gặp tai nạn đấy.
Ngó kĩ chân gà Cậu nói tiếp:
-Từ tháng 9 đến tháng 11 nhà có tang nhưng chưa đánh dấu vào ai. Đường con cái của mình thì hơi buồn. Họ nhà mình đã 2 đời độc đinh. Ông nội mình là một, bố chồng mình cũng độc đinh là hai. Vợ chồng mình có một đứa con trai cho đi lao động nướ ngoài. Buồn lắm mình ơi. Khi đi mất mấy chục triệu. Giờ đang làm mà chưa đủ tiền vốn ra đi. Thôi bảo nó chịu khó làm mấy tháng nữa không đủ vốn cũng về nhà ngay để giữ lấy cái bút chì nhé.
-Dạ, Cậu bảo sao ạ?
-Còn sao với giăng gì nữa. Lộc âm bị rút hết chuyển sang cho ngành chú, bảo nó về mà giữ lấy giống. Bảo chồng tu tỉnh lại đi, còn kịp đấy.
*
* *
Một bà già áo trắng khoảng 65 tuổi rón rén ngồi vào ghế đưa đôi chân gà khô khốc trình Cậu Liên. Nhìn thoáng qua, Cậu Liên hỏi :
-Ông nhà họ gì ?
-Dạ thưa Cậu, nhà con họ Linh ạ
Cậu Liên nheo mắt vừa nhìn chân gà vừa nói :
-Họ này ít người nhỉ. Chỉ có 20 đinh thôi. Trưởng nam đang gay, trưởng tộc buồn, trưởng chi lườm xườm. Nhà chị buồn thế. Con trai trong tù, con gái lấy chồng vẫn bị lung tung. Đời nào cũng nợ máu. Ông nội nợ máu một mạng, con bà nợ máu một mạng. Có đúng không?
-Dạ đúng ạ-Bà già rơm rớm nước mắt, lấy tay khẽ chấm khóe mắt.
-Con bà đi lái xe thuê- Cậu Liên tiếp tục- mới lái cho người ta được mấy tháng đã bép một người. Ông nôi đẻ ra bố chồng bà làm gì để con cháu tù đày. Bà cứ nghĩ xem, lái xe kẹp chết người có bao giờ bị tù lâu thế đâu? Chỉ bị nhốt tạm mấy ngày. Đền bù cho gia đình người ta rồi cũng qua. Nhà kia không khiếu nại thế mà con bà vẫn bị xử 7 năm tù , đúng không?Đấy là nợ máu nó đòi nhà bà đấy thôi.
Bà già chắp tay :
-Lạy Cậu giúp chúng con.
-Trả nợ phần âm đi mới được lên che chở cho con cháu. Bà trả nợ xong, từ nay đến cuối năm con bà khắc được ra tù.
Cậu Liên chép miệng :
-Phần âm nhà bà chẳng được chút nào. Con gái bà khổ, bà có lo được cho nó đâu. Bà nhiều lần đến gần nhà rể mà phải quay về, đúng không?
Mọi người trong Hội trường ngạc nhiên về câu hỏi của Cậu Liên.
Cậu cười :
-Gần đến nhà rể mà không dám vào phải quay về vì bà chứng kiến nó đang chửi mả tổ họ nhà bà. Vào thì dơ mặt cả mẹ lẫn con, đành phải về chứ còn gì nữa.
Bà già lí nhí gật đầu :
-Vâng, đúng thế ạ.
*
* *
Lần này là một đôi vợ chồng ngồi trước bàn Cậu Liên. Người chồng to béo ngồi trên ghế, khuôn mặt đầy đặn vẻ sung túc, áo thun cộc tay màu vàng chanh. Dáng anh ta bệ vệ thể hiện người thành đạt. Cô vợ quỳ bên cạnh trắng trẻo,xinh xăn thuộc diện cô gái mỏng mày hay hạt.
Cậu Liên hỏi ;
-Anh họ gì?
-Dạ, con họ Vi.
-Họ này thuộc dân tộc tày ở vùng Lạng Sơn nhiều lắm đây.
-Vâng ạ- Anh ta thừa nhận.
Cậu Liên lật ahi chân gà rồi nói :
-Nhà anh bị phạt âm nhiều.Ba năm nay mất sạch. Trước đây 4 năm tiền nhà anh nhiều như nước mà giờ không còn gì, nhẵn bóng. Bán đất cũng hết luôn, chạy ăn từng ngày. Xe chạy đằng xe, bạn chạy đằng bạn.
Anh ta gật đầu :
-Lạy Cậu đúng ạ. Trước thì nhiều bạn lắm ạ, giờ chẳng có bạn nào.
Cậu Liên :
-Trước đây, có ngày tính lãi 3 triệu anh không thèm làm, bạn bè chén chú chén anh đông lắm. Anh đã giúp bạn có tiền, làm to mà giờ đến gặp vay nó, nó không thèm gặp mặ anh.
-Lạy Cậu, Cậu chỉ bảo cho con phục hồi lại.
Cậu Liên nói đều đều :
-Bây giờ chỉ tu thôi. Biết đời là thế. Anh định bán nốt chỗ đất ở nhưng không giải quyết được đâu.Đừng bán. Anh về sửa lễ tạ mộ ở quê nội anh, ở trong vùng rừng sâu ấy. Mộ ông bà nội để ở dưới chân đồi, phía trước có dòng nước chảy đi. Chỗ ấy là thế đất của hầu con khỉ, không tốt đâu. tạ mộ xong phải tìm nơi khác đặt lại mộ. Chuyển nhanh đi. Sợ nhất là lệnh phạt âm đấy.
Anh ta sợ hãi chắp tay :
-Lạy Cậu , bao giờ có thể chuyển mộ ạ?
-Chuyển ngay trong tháng 3 này, Có phải mộ các cụ mới xây năm kia không?
Vâng ạ.
-Xây xong gia sản lụn bại, năm ngoái khổ hơn, năm nay chẳng có gì phải không?
-Vâng , đúng thế ạ-Anh ta nhíu mày kiểm nghiệm rồi công nhạn. Người vợ quỳ bên cạnh rơm rớm nước mắt kêu van:
-Lạy Cậu, Cậu giúp chúng con tìm chỗ mới cho các cụ.
Cậu Liên đứng dậy :
-Về làm gấp việc tạ mộ rồi khi nào chuyển các cụ đi, lên đây tôi giúp cho. Muộn rồi, các ông bà nghỉ thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks