Sẵn mấy huynh đệ tỉ muội nói về bà Khalaymay, thì thôi mình nói luôn là cái bà thầy mà mình đề cập tới ở gấn đường McLaughlin San Jose, Calì, là bà Khaylaymay đó. Sở dĩ mình không nói tên bả là vì mình không muốn ảnh hưởng đến chuyện làm ăn và nồi cơm của người ta. Mà nói nào ngay, mình cũng chưa có dịp thử qua bùa ngãi của bà ta nên không biết bùa ngãi bà ta linh hay giỏi thế nào. Lúc đó bả đưa tờ giấy trắng kêu mình nhìn vào, nhìn cả nửa tiếng đồng hồ chẳng thấy "ma" nào hiện ra, nên mình khều anh bạn mình đi ra.
Chuyện thầy bà mình cũng có vài câu. Bà Khalaymay cũng vậy. Kể lại chi tiết thì cũng dài dòng văn tự lắm. Nhưng lúc đó mình đến bà ấy cùng đi với một người bạn thân mình bị ung thư gan thời kỳ cuối. Mình thì dí nhiên là không tin ung thư gan có thể chữa được bằng bùa rồi nhưng anh chàng này cứ cố níu kéo mình đi. Nhà bà này trước sân nhà trồng đầy "cây lớn, cây nhỏ" có mùi thơm kỳ lạ lắm. Sau này đọc truyện thầy HS mới liên tưởng nhớ ra đó chắc là mảnh vườn trồng ngãi của bà ấy. Có điều bả "vẽ" dzữ quá. Bả nói anh bạn mình muốn hết, "bả sẽ chắc chắn chửa hết bịnh của ảnh." Ghê hông, ung thư gan thời kỳ cuối mà bả dám nói chắc nịch "chắc chắn" chửa hết, sorry nha, ai tin thì tin mình nghe nói vậy 100% là không tin rồi. Bả nói phải cúng thất tinh cho bạn mình, dùng 108 ngọn đèn cầy, mâm ngũ quả. Mỗi ngọn đèn cầy phải đặt tiền mới linh ứng. Từ 50 đến 100 mỗi ngọn, hay "tùy hỉ" càng đặt nhiều càng mau linh ứng. Trời đất ơi, đặt tiền kiểu đó đừng nói 5000, 500 ngàn cũng vẫn chưa đủ. Bạn mình cũng không phải giàu có gì cho lắm, dù cũng muốn hết bịnh nhưng sau khi nghe bả nói lẩm nhẩm tình thấy con số dễ sợ quá, ổng trả 20 lấy lệ cám ơn rồi rủ nhau giông luôn. Sau đó chừng 2 tháng ổng bạn thân của mình đi gặp ông bà theo diện đoàn tụ. Cuộc đời thật là ngắn ngủi quá phải không các bạn. Anh bạn tôi lúc mất còn rất trẻ chỉ vửa được bốn mươi thôi. Vợ con cha mẹ anh chị em khóc quá chừng làm lúc đó tôi cũng mủi lòng làm vài câu thơ "con cóc" phúng điếu bạn tôi. Cho phép tôi dược viết lại nơi đây để nhớ đến ảnh, đôi lúc ngâm nga những lúc tưởng nhớ về anh bạn, nên cũng còn nhớ đại khái.
Bài này tôi tạm gọi là Vĩnh Biệt Ca nhé. Lúc xưa anh chàng này cũng văn nghệ văn gừng, thích hát karaoke lắm. Ở Mỹ mà, đi làm về bất quá cũng chỉ hội họp ăn nhậu, ca hát nói chuyện phiếm chút thôi. Thoáng cái đã về thế giới bên kia, nhưng cái xác thân phàm tục thì để lại dưới ba thước đất lạnh làm đồ nhậu cho giòi ăn kiến rỉa. Bất quá cũng chỉ còn lại là bộ đồ được người ta mặc lên người cho mình trong lúc tẩn liệm, một mớ hoa tan tác bà con thân hữu vẩy lên áo quan nói lời vĩnh biệt sau cùng. Cuộc sống vẫn trôi đi bất tận, người ở lại có khóc cũng đã khóc xong. Người ra đi đến lúc nào đó cũng phải thật sự đi vào quên lãng theo thời gian.
Vĩnh Biệt Ca
"Ngày xưa ca hát tình tang,
Ngày nay đất lạnh mồ hoang đêm dài.
Hôm qua hội họp xum vầy
Hôm nay câm lặng nằm đây một mình
Khóc anh như khóc thất tình
Mai này có lẻ tấm hình cũng quên.
Sống cho khôn, thác cho thiêng
Đời lo lắm chuyện chẳng riêng cho mình.
Một mai trời gọi đến mình
Cũng như anh vậy thình lình ra đi.
Hôm nay tiễn biệt anh đi
Ngày mai ai khóc biệt ly cho mình.
Nhà cao xe đẹp con xinh
Rồi mai cũng phải một mỉnh ra đi.
Thân chôn dưới mấy thước tây
Còn đâu nệm ấm giường đầy chăn êm.
Còn đâu bò tái mắm nêm
Còn đâu phở nóng lại thêm hành chần.
Mấy mảnh quần áo bó thân
Giòi ăn kiến rỉa thập phần thương tâm.
Ngoài kia gió lạnh lâm râm
Mồ hoang đất lạnh lặng câm đêm dài
Anh đi về chốn tuyền đài
Ngậm ngùi vĩnh biệt hoa đầy hồn anh.
(Đọc bên mộ bạn tôi, 2006)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks